Chương 199

Ngày đầu tiên khai giảng lớp nghiên cứu sinh, Cố Trầm đã có một bài phát biểu với tư cách cựu sinh viên và sinh viên đại diện. Là một thanh niên xuất sắc, bắt đầu khởi nghiệp từ khi là sinh viên và đang có một sự nghiệp thành công ở thời điểm hiện tại… Trước đó, Cố Trầm cũng nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông và đài truyền hình, bao gồm cả lời mời diễn thuyết ở trường học và các công ty.

Nhưng ngoại trừ những việc liên quan tới dự án phải thực hiện, hai năm nay, Cố Trầm cố gắng giảm bớt tối đa những hoạt động này. Cậu thà dành thời gian đó để nghiên cứu tài liệu và làm kế hoạch dự án còn hơn. Giống như bản thân cậu đã nói với giáo sư Hình, cậu cảm thấy kinh nghiệm và kiến thức của mình còn chưa đủ, thể nên cố gắng tránh những việc không cần thiết.

Có điều lần bài phát biểu khai giảng lần này khá đặc biệt, nhà trường hy vọng có thể thông qua Cố Trầm để khích lệ các sinh viên học tập thật tốt, mong có thể là động lực để ngày càng nhiều học sinh ưu tú ghi danh vào Đại học A.

“Cũng không cần nói em có bí quyết học thế nào…” Đại diện cho phía nhà trường, giáo sư Hình khuyên bảo: “Em cứ nói bình thường em học ra sao, làm sao để cân bằng giữa học tập và công việc, sau đó trò chuyện quá trình học tập trong bốn năm đại học của em, sau đó em có thể về chuyện khởi nghiệp, về yêu cầu của các nhà tuyển dụng với ứng viên như thế nào, họ hy vọng năng lực của nhân viên ra sao. Đây cũng là cơ hội để em tuyên truyền cho web Baitan.”

Cố Trầm gật đầu: “Web Baitan thì em không nói nữa. Chủ yếu là khuyên các bạn học hành thôi.”

Chắc chắn trường học cũng có ý này.

Giáo sư Hình gật đầu mỉm cười với học trò tâm đắc của mình: “Nói chuyện với chúng xem bốn năm đại học làm thế nào để em có thể phát biểu được nhiều bài được xem như luận văn lý thuyết của nhiều ngành nghề trong xã hội như vậy.”

“Sinh viên bây giờ, toàn là mơ mộng viển vông, học còn chưa ra làm sao đã mơ ước lọt top 500 sáng tạo thế giới với hai bàn tay trắng. Em phải khiến họ hiểu, nếu học vấn không tốt thì chắc chắn không thể khởi nghiệp thành công. Học là để dùng, trước hết phải học hiểu mới được.”

Vì sự thành công của Cố Trầm, sinh viên Đại học A cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Hiện giờ có rất nhiều sinh viên bắt đầu vừa học vừa khởi nghiệp. Có điều đại đa số đều không có thiên phú và tính chịu khó như Cố Trầm, cuối cùng dẫn đến cả kết quả học tập và sự nghiệp đều không có cái nào ổn áp. Đến nỗi phía nhà trường không thể không ra một quy định mới, không cho phép sinh viên dưới năm ba tự mình khởi nghiệp, trừ phi tất cả các chương trình học đều đạt A+. Đồng thời, tất cả các hành động lập nghiệp đều phải báo cáo với nhà trường.

Có điều tình hình này, thật ra cũng không chỉ có ở Đại học A. Hiện giờ, cả các trường cấp ba ở thành phố A đều có phong trào này, chẳng qua Đại học A là nơi đầu tiên đứng ra, ra lệnh cấm sinh viên vừa học vừa khởi nghiệp.

Giáo sư Hình thở dài một hơi: “Năm đó tên nhóc em vừa làm việc bán thời gian vừa trốn học, thầy chỉ lo sẽ dẫn đến phong trào này!”

Không ngờ lúc đó không nổi lên, sau khi web Baitan và công ty số liệu của Cố Trầm ăn nên làm ra, phong trào này bắt đầu khởi phát.

Cố Trầm cũng có chút bất đắc dĩ với chuyện này. Đây không phải chuyện cậu có thể kiểm soát được, thế nên lần diễn thuyết cho tân sinh viên này, Cố Trầm cũng sẽ nói tới những khó khăn mà mình gặp phải khi khởi nghiệp.

Tốt nhất là có thể dọa sợ những đàn em tâm cao hơn trời nhưng chưa thể đứng vững kia.

Mà đoạn video Cố Trầm diễn thuyết ở lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên này cũng được Đại học A đăng tải trực tiếp lên website.

“Thật ra tôi không phải một người quá thông minh!” Cố Trầm đứng trên bục giảng, nhìn các đàn anh, đàn chị, đàn em phía dưới hội trường, chân thành nói: “Có thể thi được vào Đại học A, hầu như tôi đã dùng hết trí thông minh của mình rồi.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười, không một ai tin lời Cố Trầm.

“Thật đấy.” Cố Trầm nghiêm túc nói: “May mà tôi gặp được các giảng viên tôi gặp được ở Đại học A đều có học thức vô cùng uyên bác, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Nhà giáo, truyền đạo là nghề giải đáp thắc mắc, chuyện may mắn nhất trong đời tôi là thi vào Đại học A, gặp được thầy hướng dẫn hiện giờ của tôi, chính là giáo sư Hình Xướng Liêm.”

Cố Trầm kể lại chuyện giáo sư Hình để ý mình từng chút một khi viết luận văn cho các sinh viên nghe: “Lúc đó tôi cảm thấy thời gian không đủ dùng, ngày nào cũng học tới mười một rưỡi, ngày hôm sau bốn giờ dậy học tiếp. Tới khi tích lũy được kha khá kinh nghiệm, tôi mới tự mình sáng lập web Baitan.”

Mà lúc này, Cố Trầm đã phụ trách rất nhiều dự án phát triển khu phố cổ, nhân mạch cũng được củng cố rất nhiều.

Cố Trầm nói: “Mấy năm nay, sinh viên đại học chủ động khởi nghiệp là một vấn đề quốc gia rất khuyến khích. Nhưng điều quốc gia khuyến khích là sau khi tích lũy được tri thức bốn năm, ứng dụng những kiến thức này vào thực tế, chứ không phải dưới tình hình nền móng còn chưa vững đã bắt đầu xây nhà.”

“Thế nên hiện giờ trường chúng ta có một quy định mới, không cho phép các sinh viên khởi nghiệp trước năm ba. Dù muốn khởi nghiệp, cũng phải có yêu cầu với thành tích học tập của sinh viên.” Cố Trầm nói: “Tôi có thể hiểu được quyết tâm muốn gây dựng sự nghiệp của mọi người, nhưng tôi càng hiểu dụng ý của nhà trường khi làm vậy. Để san sẻ khó khăn với nhà trường, tôi quyết định thành lập một quỹ ngân sách thiên sứ, dùng để ủng hộ các bạn sinh viên có thành tích tốt tiến hành tự chủ khởi nghiệp...”

Lời của Cố Trầm như ném đá vào mặt nước tĩnh lặng, toàn hội trường lập tức náo nhiệt lên.

“Cái gì?”

“Wow, vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ?”

“Đàn anh Cố Trầm muốn lập quỹ ngân sách thiên sứ, hỗ trợ mọi người khởi nghiệp sao?”

Cố Trầm nhìn các sinh viên sôi nổi bàn tán phía dưới, cười nói: “Để giành được dự án của quỹ thiên sứ cũng phải có yêu cầu vô cùng khắt khe. Trước hết, người khởi xướng hạng mục phải có thành tích đạt từ A+ trở nên, phù hợp với quy định của phía nhà trường, dự án của mọi người cần chuyển tới tổ chuyên môn để tiến hành đánh giá, khảo sát. Chúng tôi sẽ dựa vào chất lượng đánh giá để quyết định xem có đầu tư hay không…”

Cố Trầm kết thúc buổi diễn thuyết trong tiếng vỗ tay rền vang.

Dưới sân khấu, các lãnh đạo nhà trường nhìn Cố Trầm với vẻ bất ngờ: “Lúc trước chưa từng nghe em nói tới việc lập quỹ ngân sách thiên sứ.”

Cố Trầm cười nói: “Cũng vừa mới quyết định ạ.”

Lãnh đạo nhà trường không nói gì. Giáo sự Hình nhìn học trò tâm đắc: “Ý tưởng không tệ đâu.”

Thành lập quỹ ngân sách thiên sứ không chỉ giúp các sinh viên giải quyết vấn đề vốn liếng cấp bách ban đầu mà còn sàng lọc được các dự án khởi nghiệp chất lượng hơn qua việc yêu cầu nghiêm ngặt. Cùng với đó còn thông qua việc khích lệ khởi nghiệp trá hình để ngăn chặn những sinh viên bốc đồng muốn khởi nghiệp. Rất nhiều sinh viên muốn khởi nghiệp chẳng qua là vì nhiệt huyết sôi trào nhất thời, hoàn toàn không nghiêm túc nghĩ tới những khó khăn và phiền não trong công việc. Cố Trầm chính là dùng cách này để nói với các sinh viên, dự án chưa chín muồi thì hoàn toàn không thể đi vào hoạt động được.

“Chỉ là vất vả cho em rồi.” Lại tốn thời gian và sức lực, chọn ra dự án để hỗ trợ trong vô vàn các dự án không đáng tin.

Giáo sư Hình lắc đầu, cảm thấy Cố Trầm làm vậy, ngoại trừ việc giảm bớt một vài sinh viên bốc đồng ra thì cũng không có gì lợi với mình.

“Không phải vậy đâu ạ.” Cố Trầm mỉm cười giải thích.

“Tuy chuyện này có chút giống mò kim đáy biển, nhưng em tin là với tư chất của sinh viên Đại học A, có thể chọn ra được những hạng mục tốt.” Mà hạng mục tốt trong mắt Cố Trầm, chỉ cần một năm có thể chọn ra hai cái đã là thành quả xứng đáng rồi.

Sống lại một lần, Cố Trầm vẫn nhớ tương lai mấy năm sau, rất đáng để đầu tư cho những hạng mục ngành nghề mới. Trong đó có rất nhiều hạng mục đều là sinh viên dùng internet cùng các chính sách hiện giờ để phát triển. Cố Trầm chỉ muốn khi hạng mục mới bắt đầu, có thể giúp đỡ một tay. Vừa trợ giúp những dự án này phát triển hơn vừa mở rộng con đường đầu tư của mình.

Hiện giờ quỹ thiên sứ vẫn chỉ ở trong phạm vi Đại học A, Cố Trầm còn muốn mở rộng phạm vi quỹ này, chấp nhận gửi lời mời đầu tư tới tất cả các trường học trong nước.

Giáo sư Hình thấy Cố Trầm chậm rãi nói vậy, biết Cố Trầm có tính toán của riêng mình, cũng không hỏi nhiều nữa.

Tối hôm đó, khi Cố Trầm về nhà, nhắc tới chuyện này với Chung Ly Toại. Chung Ly Toại dò hỏi: “Có cần bộ phận chuyên môn của Thiên Toại tham gia xét duyệt không?”

Trước đó rất nhiều dự án của Cố Trầm đều giao cho Thiên Toại xét duyệt. Thế nên Chung Ly Toại theo bản năng cảm thấy dự án này Cố Trầm cũng sẽ hợp tác với Thiên Toại, không ngờ Cố Trầm lại lắc đầu.

“Kiểu tung lưới đánh cá diện rộng này quá vụn vặt, không cần dùng tiêu chuẩn xét duyệt dự án lớn để sàng lọc.” Cố Trầm lo lắng dùng tiêu chuẩn cao với yêu cầu nghiêm ngặt của bộ phận kiểm duyệt bên Thiên Toại sẽ khiến quỹ thiên sứ của cậu không thể dùng tới được. Đã quen thẩm định các dự án lớn rồi, sao có thể nhìn tới những dự án, chính sách được viết như trò chơi trẻ con của các sinh viên đại học chứ?

Cố Trầm lo lắng, có khả năng nhiều sinh viên ngay cả quy cách viết dự án cũng không biết.

Chung Ly Toại nghe vậy bèn nói: “Em muốn tuyển dụng vài nhân viên để chuyên đánh giá phương diện này sao?”

Thế thì có khác gì làm từ thiện?

Cố Trầm kiên nhẫn giải thích: “Anh phải tin vào năng lực sáng tạo của các bạn sinh viên. Họ chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tư duy và ý tưởng của họ cũng khác với rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp. Mà chỉ có trí tưởng tượng không bị gò bó này mới có thể nắm chắc nhịp đập thời đại khi nhu cầu ngành nghề tăng cao…”

Chung Ly Toại nghe xong lời giải thích của Cố Trầm: “Cần anh giúp em giới thiệu vài nhân viên xét duyệt không?”

“Đương nhiên là cần.” Cố Trầm nói. Dựa vào sức ảnh hưởng và quan hệ của Chung Ly Toại ở giới tài chính trong nước, Cố Trầm tuyệt đối tin tưởng, người Chung Ly Toại giới thiệu, nhất định không tồi.

“Phải có nền tảng vững chắc, còn phải có sự nhạy bén đi trước thời đại nữa.” Cố Trầm đưa ra yêu cầu: “Em cần người có tư duy linh hoạt. Giỏi trong việc khai thác và tiếp nhận những việc mới mẻ. Không kiêu căng, phải đảm bảo nhẫn nại và hứng thú với tất cả các dự án.”

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm: “Yêu cầu cao thế?”

“Đương nhiên rồi.” Cố Trầm thẳng thắn nói: “Em đang nghiêm túc đầu tư mà. Em cảm thấy quỹ thiên sứ cũng nên thành lập một bộ phận như vậy. Tương lai mấy năm nữa, sẽ là năng lượng ngành nghề mới trên thế giới này.”

Chung Ly Toại nhíu mày: “Anh phải xem thành quả của em thế nào rồi tính tiếp.”

Thật ra anh cũng không muốn lãng phí thời gian và công sức đầu tư những dự án như mò kim đáy biển này. Phải biết là với năng lực của Công ty đầu tư Thiên Toại, những dự án lớn trong và ngoài nước còn làm không xuể, căn bản không có thời gian tốn sức cho mấy dự án nhỏ này.

Cố Trầm thấy vậy cũng không khuyên nhiều. Thật ra với tầm cỡ của Thiên Toại, quả thuật không cần mất công để ý tới phương diện này. Những điều Cố Trầm làm hiện giờ cũng là bổ sung một phần cho Thiên Toại. Nếu quỹ thiên sứ thật sự có thể chọn ra những dự án để phát triển, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Thiên Toại. Tới lúc đó, nói không chừng hai bên còn hợp tác.

Dự án mà, chẳng qua là chuyển chuyển từ tay trái sang tay phải. Nghĩ vậy, quả thật cũng không cần lãng phí hai phần tâm huyết vào làm gì.

Quỹ thiên sứ và Công ty đầu tư Thiên Toại có thể tiến hàng đầu tư bổ sung.

“Há miệng nào.” Cố Trầm đang miên man nghĩ, đột nhiên nghe thấy Chung Ly Toại nói. Cậu theo bản năng há miệng ra, ngay sau đó, Chung Ly Toại nhét vào một miếng táo đã gọt sẵn.

“Ngon không?” Chung Ly Toại cười hỏi.

Cố Trầm ngoan ngoãn gật đầu.