Chương 58: Cảnh kỳ cộng minh.

Lận Nhuận Như lại cảm thấy khá thú vị, nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lận Huyền Chi, nói: “Nếu không có tranh chấp, chỉ với mấy chữ của người nó, đã khiến ngươi bị chọc giận, rồi gϊếŧ người, đạo tâm của người không khỏi có chút bất ổn.”

“Đích xác.” Lận Huyền Chi thản nhiên thừa nhận, nói: “Gia chủ tuệ nhãn như đuốc, đạo tâm của Huyền Chi không ổn, tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt gia chủ. Nhưng người nọ biết rõ từ sau khi Huyền Chi bị thương thì tâm tình vẫn luôn buồn phiền không vui, đạo tâm bất ổn, tinh thần không quá lạc quan, còn cố tình mở miệng cố ý khıêυ khí©h, thậm chí còn vũ nhục gia đệ, đây chẳng phải là tự chuốc lấy đau khổ?”

“Ngươi nói bậy!” Thê tử của Vương Ngũ ngay lập tức duỗi ngón tay chỉ ngay vào mặt Lận Huyền Chi, chát chúa nói: “Tướng công nhà ta chẳng qua mới chỉ yêu cầu xe ngựa dừng ở cửa, muốn xe ngựa đi cửa hông vào, ngươi đã gϊếŧ chàng ấy rồi, chàng ấy vốn chẳng nói ra lời nào xúc phạm đến ngươi!”

“Đúng, nhi tử ta vẫn luôn tôn trọng những đạo gia trong Lận gia, chưa từng nói bây một câu trước mặt quê nhà hương thân, ngươi nói cái loại lời này, thì phải có chứng cứ!” Lão nương của Vương Ngũ tiếp lời ngay.

Chứng cứ?

Lận Huyền Chi nghĩ tới mặt kính đã giao cho Lận Chiến Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa, chỉ thấy trên khuôn mặt diễm lệ kia của Bạch phu nhân, lộ ra một nụ cười nắm chắc mọi chuyện sẽ thành, lại nhìn Lận Chiến Thiên đứng ở bên cạnh, thì thấy ánh mắt hắn ta né đi, không dám đối diện với hắn, Lận Huyền Chi biết ngay Lưu Âm Kính ghi lại tình huống lúc đó, chỉ sợ đã bị người huỷ rồi.

Chứng cứ là đã không còn, chẳng qua, nhưng Lận Huyền Chi vẫn chẳng thấy hoàng hoàn gì.

“Vậy ngươi nói xem, nếu ta không đưa chứng cứ ra được, thì sẽ xử phạt ta như thế nào?” Lận Huyền Chi cong cong môi, cười lạnh hỏi.

Ngũ trưởng lão nhìn nhìn mấy người bên cạnh, nói: “Các ngươi nói xem, muốn xử trí như thế nào?”

Bạch phu nhân đứng lên, nói với Ngũ trưởng lão: “Gia chủ, Vương Ngũ do nô gia chọn vào Lận gia làm thị vệ thủ hộ, hiện giờ lại bỏ mạng do cơn giận nhất thời của Huyền Chi, nô gia cảm thấy, không bằng giao Huyền Chi cho nô gia, uốn nắm đàng hoàng một phen, cũng tránh người khác nói con cháu Lận gia chúng ta không hiểu quy củ.”

Tam trưởng lão híp híp đôi mắt hẹp dài lại, nói: “Thật ra ta thấy, Lận Huyền Chi dỉ nhục nề nếp gia quy Lận gia, dựa theo quy củ, phải trực tiếp đánh vào ngục băng, để hắn tự ngẫm tám mười năm, rồi mới thả ra.”

“Nên vậy.” Lận Như Hải cũng gật đầu, nói: “Ta nghe nói, trong khoảng thời gian này chất nhi Lận Huyền Chi, bị người ở Bá Thiên võ đạo tràng đánh cho rụng rơi tan tác, ồn ào đến mức ai ai cũng biết, còn ném vào trong đó có hơn vạn kim, chuyện này không khỏi quá đáng quá rồi.”

Đường chủ Chấp Pháp Đường ngồi ngoài cùng bên phải kia, phụ thân Lận Chiến Thiên - Lận Bất Bại, cũng ngưng mi nói: “Ta quả thật có nghe tiếng xấu bên ngoài của Lận Huyền Chi, quả thật cần uốn nắn lại chút.”

Bạch phu nhân thở dài, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói: “Từ khi nhị đệ mất một cách thê thảm, đã chẳng có ai quản Huyền Chi nữa, Huyền Chi lại không có mẫu thân, tuổi tác còn nhỏ, lại bị chuyện biến thành phế nhân đả kích, chuyện đi đường ngang ngõ tắt là chuyện tất nhiên, ta thân là đại bá mẫu của hắn, tất nhiên phải có trách nhiệm uốn nắn, chăm sóc hắn.”

Lận Huyền Chi nghe mà thấy buồn nôn, đời trước hắn cũng cho rằng Bạch phu nhân đối xử với mình không tệ, nhưng thực tế thì, Bạch phu nhân chính là một nũ nhân rắn rết khoác da người!

Dạy dỗ? Chăm sóc? À, chỉ sợ không được mấy ngày, vết thương của hắn sẽ nặng thêm, không thể cứu chữa mà bỏ mạng thôi!

“Lời các ngươi cũng lý.” Lận Nhuận Như gật đầu, nhìn Lận Huyền Chi nói: “Đóng cửa lại, mặc kệ ngươi có gây chuyện kiểu gì, không sao cả, nhưng ngươi đi ra ngoài, làm ra chuyện khiến mặt mũi Lận gia mất sạch, khiến thanh danh Lận gia ta bị tổn hại, thì không dễ cho qua đâu.”

Lận Huyền Chi rũ mắt nói: “Là Huyền Chi nhất thời hồ đồ, Huyền Chi biết sai, loại địa phương như Bá Thiên võ đạo tràng kia, Huyền Chi không bao giờ đặt chân đến nữa.”

Hắn nhận sai, là thật lòng thật dạ, hắn đúng là thứ gì đó làm mờ mắt rồi, mới đến nơi như vậy để tìm cảm giác tồn tại, còn bị người hung hung hăng nhục nhã!

Tam trưởng lão cười lạnh trong lòng, lạnh lùng nói: “Nếu đã nhận lỗi rồi, vậy ngươi giao những vật phòng thân mà Lận Trạm lưu lại cho gia tộc quản lý, thạt lòng sám hối, đợi sau này, sẽ trả lại nguyên vẹn.”

Trả lại nguyên vẹn?

Ha ha, Lận Huyền Chi hắn chưa từng nghe được chuyện cười nào buồn cười hơn chuyện này đâu, thứ đã lấy đi rồi, sao có thể trả về?

Hắn chỉ muốn nghe thử xem mặt những người này có thể dày đến nhường nào, không nghĩ tới, bọn họ đến cả những vật phòng thân duy nhất mà con, cháu minh để lại cho đứa con côi cũng dám thèm muốn.

Đây là gia tộc mà đời trước hắn hết lòng chở che, đây là đệ tử Lận gia mà hắn dùng hết mọi cách để bảo vệ!

Ngũ trưởng lão cũng không đánh giá gì, mà hỏi: “Lận Huyền Chi, đối với những lời bọn họ nói, ngươi có ý kiến gì không?”

“Đương nhiên là có.” Lận Huyền Chi nói.

Bạch phu nhân không nghĩ tới Lận Huyền Chi vậy mà còn dám, liền thở dài, nói: “Huyền Chi, ngươi đừng quên, ngươi không có chứng cứ, nếu dựa theo gia quy Lận gia, ngươi vô duyên vô cớ gϊếŧ hại thị vệ thủ hộ đại môn, thì phải vào băng ngục tự ngẫm.”

“Chứng cứ? Ha ha, đúng là buồn cười!”

Ánh mắt Lận Huyền Chi bỗng nhiên lạnh đi, mặt mày nghiêm nghị, chắp tay đứng đó, thanh âm lạnh như hàn băng, câu chữ rõ ràng, nói năng khí phách: “Chẳng lẽ, ta thân là người thừa kế của dòng chính Lận gia, đường đường chính chính đứng đây, lời nói ra, còn cần chứng cứ để chứng minh? Lận Huyền Chi ta chính là chứng cứ, lời ta nói ta, chính là sự thật!”

Trong phút chốc, một luồng gió mạnh lùa qua, thổi bay làn tóc dài đen nhánh vắt sau lưng của Lận Huyền Chi.

Sợi tóc bay múa trong gió, bạch y trên người Lận Huyền Chi phất phới, từng đốm từng đốm sáng từ trên không rơi xuống, lúc sáng lúc tối, dừng trên khuôn mặt như trích tiên khiến thiên đố nhân oán kia, càng khiến hắn giống một vị tiên đứng thẳng nơi đó, nhưng cũng giống ma quỷ bò từ trong địa ngục ra, tóm lại là khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lận Nhuận Như nhếch đôi lông mày.

Lận Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Lận Huyền Chi, không phải vì hắn, mà bởi vì câu nói mà Lận Huyền Chi vừa nói ra kia, thế mà còn mang theo luồng chân khí mạnh mẽ, trực tiếp dẫn động toàn bộ những cột Cảnh Kỳ trong điện phủ cộng minh với nhau!

Kim văn được điêu khắc trên cột cảnh kỳ bắt đầu phát ra tiếng vù vù, từng chữ lập loè ánh sáng kim sắc rực rỡ, tất cả tựa như bị đánh thức khỏi giấc ngủ say trong bức điêu khắc trên cây cột, tách khỏi nó, trôi nổi trên không trung, hóa thành từng tấm công văn thật lớn.

Mọi người đều mang vẻ mặt kinh dị, nhìn về phía Lận Huyền Chi đứng trong khoảng nền trống, đến cùng thì người này có bản lĩnh gì, thế mà có thể dẫn phát những cây cột này cùng cộng hưởng với nhau?

Bạch phu nhân cũng thì lập tức đứng lên, cau mày nhìn chăm chú vào những cây cột Cảnh Kỳ kia, đáy lòng toàn là hoảng loạn và sợ hãi —— không, không thể như vậy được!

Mỗi chữ trên cột Cảnh Kỳ trong Chấp Pháp đường của Lận gia, đều do lão tổ Lận gia tự tay khắc lên, trên đó còn chút hồn ý của lão tổ còn sót lại, Lận gia đã từng có lời đồn đãi, nếu một người có thể dẫn phát cột Cảnh Kỳ cộng minh với nhau, sẽ khiến chín chín tám mươi mốt cây cột trong Chấp Pháp đường, chúng nó sẽ thật sự sống dậy từ cõi chết, chứng minh người đó chính là người thừa kế được lão tổ đã phi thăng của Lận gia chọn!

Mà ngần ấy năm, tuy không ít người trong Lận gia hao tâm tổn sức, cũng không thể khiến cột Cảnh Kỳ cộng minh, Lận Huyền Chi này, tại sao có thể khiến cột Cảnh Kỳ tạo thành quang cảnh này chỉ với một câu nói?!

Chẳng lẽ, tên phế vật Lận Huyền Chi này, chính là người kế thừa chân chính của Lận gia?

Có suy đoán giống vầy, không chỉ có một mình Bạch phu nhân, dù sao lời đồn về cột Cảnh Kỳ, chỉ cần là đệ tử của Lận gia, đều đã nghe từ lâu, thậm chí mỗi một người ở đây, đều đã từng đến để thử dẫn phát để cột Cảnh Kỳ cộng minh với nhau.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lận Huyền Chi, hiên nhiên đã thay đổi.

Trong mắt Lận Trạch Chi cũng hiện lên sự hoảng loạn và sợ hãi, sau khi hắn ta sửng sốt một lát, tâm tư bắt đầu xoay chuyển, cao giọng nói: “Gia chủ đạo pháp vô biên, hồng phúc tề thiên!”

Một câu này cứ như sấm sét, khiến thần trí của mọi người quay trở lại.

Toàn bộ người trong sảnh đường quỳ xuống, đồng loạt hô lên với Ngũ trưởng lão Lận Nhuận Như đang ngồi trên chủ tọa: “Gia chủ đạo pháp vô biên, hồng phúc tề thiên.”

Lận Nhuận Như bỗng nhiên cười ha ha, nói: “Ta đúng là có đạo pháp vô biên, hồng phúc tề thiên, không cần phải các ngươi khen tặng, nhưng trụ Cảnh Kỳ này ư ——”

Lận Nhuận Như kéo dài quá âm điệu, ánh mắt đảo qua mọi người ở dưới như thể vô tình, rồi lại liếc nhìn mấy người đứng cạnh với phản ứng không giống nhau, cuối cùng lại vẫy vẫy tay với Lận Huyền Chi, nói: “Hài tử, ngươi tiến lên đây.”

Lận Huyền Chi tiến lên như lời lão nói.

Lận Nhuận Như chậc một tiếng, ngoắc ngoắc tay nói: “Đến trước mặt ta này, đứng xa thế làm gì?”

Nơi Lận Nhuận Như ngồi, cao hơn mặt đất khoảng ba trượng, mọi người đều đợi Lận Huyền Chi tự mình xấu mặt.

Không nghĩ tới, Lận Huyền Chi thế nhẹ nhàng đạp chân, trực tiếp bay lên trên đài cao —— phải biết rằng, một tu sĩ Luyện Khí tầng hai còn có đan điền bị tổn hại, vốn không thể bật nhảy lên một nơi cao hơn mặt đất tận ba trượng.

Mọi người đều kinh ngạc không thôi.

“Không phải nói, cảnh giới cao nhất đời này của hắn ta, chỉ đến Luyện Khí tầng hai thôi ư?”

“Chẳng lẽ hắn lấy được đan dược cấp Thiên?”

“Không thể nào, hắn ta nhất định là có cách khác!”

“Biểu ca, đây là trường hợp gì thế này?” Bạch Tố Tố cau mày khó hiểu hỏi.

Mà sắc mặt của Lận Trạch Chi đã hiện rõ sự khó coi, hắn ta nghe vậy, mất tự nhiên cười một cái, nói: “Chỉ sợ gia chủ nhân từ, giúp hắn một phen.”

Bạch Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, nói: “Thì ra là thế này, ta còn tưởng rằng tên phế vật này bình thường trở lại rồi cơ.”

Đáy lòng Lận Trạch Chi lại chìm xuống.

Lời này của hắn ta cũng chỉ có thể dùng để lừa Bạch Tố Tố thôi, gia chủ sao có thể ra tay giúp hắn?

Nhưng mà, rõ ràng Lận Huyền Chi không thể nào khôi phục lại như thường, hơn nữa khí tức trên người vẫn là khí tức của cảnh giới Luyện Khí tầng hai, lúc nãy cũng không dùng bất cứ pháp bảo nào hỗ trợ, vậy rốt cuộc hắn lên bằng cách nào?

Lận Trạch Chi sẽ biết nhanh thôi.

Bởi vì Lận Nhuận Như ngồi trên chủ vị, vỗ tay mà cười, nói: “Mượn linh khi trong Đoán Thạch phụ trợ, vững vàng đến thế, xem ra ngươi đã tìm đọc điều thú vị trong luyện khí.”

Lận Huyền Chi vươn tay trái giấu trong tay áo rộng rãi ra, mở lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt, chỉ thấy một viên Đoán Thạch đã biến thành tro bụi xám xịt vì đã bị hút hết linh khí.

Đôi mắt Bạch phu nhân trừng lớn đến muốn rụng ra, nàng ta vô cùng hoảng sợ nên thất thanh kêu lên: “Sao ngươi có thể lấy khí nhập đạo, ngươi là luyện khí sư!”

____

Mãn Thụy: Thấy rất nhiều người đều đang mắng công ngu xuẩn, nói tác giả viết k hay bằng Diệp Ức Lạc, nói tình truyện không đã cái nư như truyện Diệp Ức Lạc viết.Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ - Chương 58: Cảnh kỳ cộng minh.Hay bình luận chửi thụ, chửi công, bảo hối hận khi đọc truyện dù bạn í chưa đọc được 1/5 bộ chuyện, khi 1 map của truyện còn chưa xong, bạn có biết đến map 2 bạn thụ có dáng vẻ gì không mà đã mắng hăng thế :()
Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ - Chương 58: Cảnh kỳ cộng minh.

Thật ra thì mỗi tác giả sẽ có cách xử lý khác nhau, và mỗi nhân vật khác nhau sẽ có cách phản ứng khác nhau sao cho phù hợp với thiết lập đã đặt, bối cảnh truyện và tránh cảnh bị OOC.

Đa số nhân vật công của D.Ư.L là người xuyên, chẳng có cảm tình gia tộc, và có suy nghĩ độc lập thân mình mình lo, chỉ tốt với người mình thích hoặc có ơn với mình đôi khi khá sợ chuyện phiền phức, điển hình của mộng người hiện đại với tư tưởng thân ai nấy lo mạnh ai nấy giỏi. VÀ NÓ CHẮC CHẮN PHẢI KHÁC công của bộ này, công là một người thuần cổ đại có tình cảm với gia tộc, một phần ổng muốn giữ cái gia tộc cha mình đã gìn giữ cả đời, muốn những đệ tử, những người vô tội có chỗ dựa, muốn những người dù mạnh, dù có ý xấu nhưng vẫn phải phục tùng mình, làm việc cho mình, cũng có liên quan đến một quan niệm thuần cổ đại đó là có một gia tộc đứng sau lưng hậu thuẫn cho mình, gia tộc mạnh thì người đó mạnh, người đó mạnh thì gia tộc sẽ dần lớn mạnh ví dụ điển thình ở đây là Nguyên Thiên Vấn, nết như qq, giành vị hôn phu của người ta nhưng có gia tộc to lớn sau lưng nên ai cũng tung hô từ tư tình, thành tình duyên ngang trái đấy thôi. Một phần cũng là bởi lận gia VỐN THUỘC VỀ CÔNG và cha công đã gìn giữ nó bằng cả cuộc đời, và công chọn cách bộc lộ tài năng để GIÀNH LẠI những thứ thuộc về mình thay vì rời đi rồi quay lại đạp đổ/vả mặt gia tộc sau khi đủ khả năng, thứ nhất là tránh việc mất đi chỗ dựa trong giai đoạn còn non yếu, thứ hai là tránh kết thêm một kẻ thù, công muốn giành lại và khống chế lận gia để nó trở thành chỗ dựa, thành công cụ của mình cũng dễ hiểu thôi mà.

Nên mình mong các bạn không buông lời cay đắng gì với nhân vật vì mỗi nhân vật mỗi cá tình đâu thể chuyện nào cũng giống chuyện nào, bạn không thích nhờ người khác thích thì sao. Khi đó người ta đọc thấy những bình luận chê trách của bạn thì sẽ khiến bạn đó nản và không dám đọc nữa. Ví dụ mình chẳng hạn, mình đắn đo mãi mới quyết định đọc và dịch bộ này, nhưng nó không khiến mình thất vọng.

Ngoài ra mỗi nhân vật mỗi cách làm đều có điều để suy ngẫm, như góc nhìn khác nhau cho ta nhìn dưới những cái nhìn khác nhau, cách để đối nhân xử thế, hay thậm chí là bạn có thể hiểu được nội tâm/ quy tắc vận hành của một thế giới và ý nghĩa tác giả muốn gửi gắm chứ không phải sau cả một bộ truyện dài ngoằng, thứ duy nhất còn đọng lại là mấy chữ vả mặt sảng khoái ghê. Như vậy thì buồn cho cả tác giả và dịch giả như mình lắm có phải không nào?

BTW, cảm ơn các bạn, cũng xin lỗi các bạn vì các bạn đã đọc hết bằng ấy chữ Ò-Ó, mãi iu nạ.