Chương 19: Nhịn

Lời vừa dứt, sắc mặt Hải Đăng hơi ngơ ngác. Mễ Lạc lúng túng vội giải thích.

"À không, em sẽ thuê thêm một phòng bên cạnh..."

Hải Đăng cũng không yên tâm để cô ở lại đây một mình nên cũng gật đầu, Mễ Lạc đi đến quầy thuê thêm một phòng nữa. Ông chủ đưa cho cô một tấm thẻ phòng, cô cầm lấy đi đến đưa cho Hải Đăng rồi nói.

"Anh cầm lấy đi!"

Anh cảm thấy thuê hai phòng qua đêm sẽ rất mắc, nên chủ động đi đến quầy trả lại thẻ phòng của mình. Sau đó nói với Mễ Lạc.

"Một phòng hai giường riêng là được rồi!"

Cô nghe vậy thì trở nên hồi hộp, tim đập mạnh khiến cho cô không dám thở mạnh. Thế là hai người chậm rãi đi lên tầng đến căn phòng, đi qua dãy hành lang, mùi máy lạnh từ những căn phòng phát ra ngoài khiến cho cô bất giác đưa tay lên bịt mũi.

Hải Đăng đứng trước cửa phòng gõ cửa ba cái rồi mới mở cửa đi vào, Mễ Lạc do dự không biết bản thân có nên vào hay không. Anh vào trong bật đèn thấy cô vẫn chưa vào nên đi ra tò mò hỏi.

"Bé ơi, khuya rồi mau vào nghỉ ngơi đi!"

Mễ Lạc giật mình nên nghĩ bụng thôi thì chuyện gì tới thì tới, cô bước vào trong rồi đóng cửa lại. Hải Đăng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi bước ra, anh nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm..

Còn cô cũng vào nhà vệ sinh để rửa mặt và lau người, trong đầu thầm nghĩ.

"Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu!!"

Khi cô đang đang nín thở để mở cửa nhìn ra ngoài, nhìn thấy Hải Đăng đang nằm trên giường xem phim. Cô lắp bắp nói.

"Em tắt đèn đi ngủ nhé!"

"Ừm."

Nghe vậy, cô nhanh chóng tắt đèn rồi lên giường nằm. Trong căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn mờ màu tím, Mễ Lạc trùm mền kín mít lăn qua lăn lại trông giống như một cục chả giò.

Do cô bị say mùi máy lạnh nên chỉ bật quạt, đúng là giường ở nhà nghỉ hay khách sạn nằm lên rất thoải mái. Nệm đàn hồi lò xo, mền thì vừa to lại vừa mát, gối nhồi bông gòn nằm rất êm. Rất nhanh cô đã say vào giấc mộng đẹp.

Khoảng nửa tiếng sau, Mễ Lạc đang ngủ có cảm giác như có ai đó đang sờ nhẹ lên môi mình. Cơn buồn ngủ khiến cho cô không muốn mở mắt ra để nhìn, dù sao cả người cô cũng đã quấn chặt như đòn bánh tét rồi. Nhưng không ngờ, cảm giác ướŧ áŧ từ miệng bất ngờ ập đến, do đèn tối nên Mễ Lạc không nhìn thấy rõ chỉ thấy bóng đen trước mặt mình.

Hải Đăng thăm dò nãy giờ xác nhận cô đã ngủ say nên mới mạnh dạn tiến đến hôn cô, có lẽ do bia thấm vào người nên anh càng mạnh dạn hơn. Mễ Lạc nằm im không dám cử động, chỉ sợ bản thân tỉnh dậy bắt quả tang anh thì mọi chuyện sau đó sẽ trở nên mất kiểm soát. Nhưng chỉ hôn thôi thì đâu đủ thoã mãn, cơ thể Hải Đăng còn muốn tiến xa hơn vậy nữa, thế là anh cởi hai cúc áo đầu ra để lộ phần ngực và xương quai xanh. Sau đó anh nhẹ nhàng nằm lên giường, tay ôm lấy cơ thể đã được cuốn kín mít của cô. Anh khẽ giọng gọi.

"Mễ Lạc! Mễ Lạc!"

Cô cũng giả vờ theo bản năng mà rêи ɾỉ như đang ngủ say.

"Hửm....."

Nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của cô rất đáng yêu, Hải Đăng vuốt ve mái tóc của cô rồi dựa vào trán cô mà hôn nhẹ một cái. Ánh mắt thâm tình nhìn cô.

"Tóc của Mễ Lạc rất thơm.....mùi hương thảo mộc rất dễ chịu...."

Mễ Lạc lúc này trở nên run run, cô cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng. Trong đầu cô lúc này thầm nghĩ.

"Lạc Lạc, cố lên! Mày làm được mà, nếu như bây giờ mày tỉnh lại....chắc chắn sẽ bị ăn sạch sẽ.....hơn nữa con trai khi say.....họ sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, con thú trong người họ sẽ theo bản năng mà trỗi dậy.....tới lúc đó mọi chuyện bị mất kiểm soát vượt xa khả năng của cô......"

TruyenHD

TruyenHD