Chương 20: Toang

Trong lúc cô đang lo lắng, đột nhiên lúc này điện thoại đổ chuông. Hải Đăng nhìn thấy là điện thoại mình nên cầm lấy đi ra ngoài cửa để nghe máy.

"Alo, tôi nghe."

Mễ Lạc nhân cơ hội này liền lăn trở lại, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh. Do lúc tối uống hơi nhiều nên nãy giờ cố nhịn, sau khi xả xong cô rửa mặt đi ra ngoài, cô quên mất là Hải Đăng vẫn chưa ngủ thế là rón rén đi đến giường để tiếp tục cuộn mền lại.

Hải Đăng đã sớm tắt điện thoại từ lúc nào, anh nằm ở giường bên cạnh như chưa có chuyện gì, cô nhẹ nhàng nằm lên giường rồi đắp mền lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua giường Hải Đăng xem anh có giở trò gì hay không, sau một lúc nhìn thấy anh không động đậy nên cô nghĩ rằng anh đã ngủ nên yên tâm đánh một giấc.

Khoảng 2 tiếng sau, do nóng quá nên Mễ Lạc theo bản năng đá mền ra ngủ cho thoáng. Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh hơn, trong cơn mê ngủ cô có cảm giác như có ai đó đang tháo cúc áo của mình. Vì hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen ngang đầu gối, bên ngoài là áo sơ mi trắng voan mỏng khoác lại. Cô đưa tay lên để ngăn đối phương dừng lại, Hải Đăng bất ngờ vì cô vẫn chưa ngủ nên cũng dừng lại.

Thấy cô vẫn nhắm mắt ngủ nên anh nhẹ giọng gọi.

"Mễ Lạc! Mễ Lạc! Bé thức chưa?"

Mễ Lạc vờ đưa tay lên dụi mắt, sau đó nhìn anh đang ngồi trên giường mình mà hỏi.

"Sao thế anh???"

Nhìn thấy dáng vẻ mớ ngủ kia rất dễ thương, cộng thêm dáng người cân đối, Hải Đăng đưa tay sờ lên má cô rồi nói.

"Anh không ngủ được, anh khó chịu quá.."

[ Chuyên mục ngoài lề: Nếu mn là nữ chính thì mn sẽ chọn phương án nào?

Chạy ra khỏi phòng.

Giải quyết giúp nam chính.

Con dân hóng hớt. ]

Lời vừa dứt, Mễ Lạc nhanh chóng tìm cách xử lý chuyện này. Thế là cô quay người tìm điện thoại của mình, Hải Đăng bối rối không hiểu cô đang định làm gì, nên bắt lấy cổ tay cô kéo trở lại rồi đè dưới thân mình. Mễ Lạc chống cự nhưng vẫn không thể thoát, Hải Đăng lúc này cũng không thể nhịn nổi nữa, tay sờ xuống đùi cô rồi kéo váy lên. Cô đưa tay để ngăn lại nhưng làm sao có thể thắng được sức đàn ông, đã vậy còn đang khó chịu thế kia.

"Khoan....khoan đi đã....."

Mễ Lạc giọng run rẩy nói, ánh mắt sợ sệt nhìn anh. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu tím hơi tối, càng tăng thêm sự kí©h thí©ɧ, Hải Đăng lo lắng hỏi.

"Sao vậy bé? Bộ bé không thích anh hả??"

Cô chợt nhớ đến lời Hiền Nhi nói lúc trước, chỉ cần có thể yêu đương với Hải Đăng, trong lúc anh ta yêu cô thì cô sẽ đá anh ta để trả thù cho Hiền Nhi. Nhưng tình cảnh hiện tại, nếu như cô từ chối thì sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng nếu thuận theo ý anh thì chẳng lẽ giờ cô lại phải hy sinh bản thân vẫn còn là xử nữ???

Hải Đăng thấy cô im lặng không nói gì nên nghĩ rằng cô chấp nhận, anh cúi xuống gần chạm môi cô thì cô đột nhiên cắt ngang.

"A....hay là....em gọi người đến giúp anh chuyện này nhé??? Em....em vẫn chưa sẵn sàng...."

Nhân lúc anh bị phân tâm, cô đẩy anh qua một bên rồi chạy đi. Hải Đăng nắm lấy tay cô ép cơ thể cô vào tường, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô để trên đầu, lúc này tim Mễ Lạc đập mạnh vì hồi hộp. Anh đưa một tay còn lại lên môi cô rồi nói.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!!"

Sau đó, Hải Đăng nhẹ nhàng hôn lên môi cô kiểu Pháp. Trong lòng Mễ Lạc lúc này trách mắng "Cmn, toang rồi. Toang thật rồi bà coan ạ!"

TruyenHD

TruyenHD