Chương 1: Hồi sinh (1)

(Tin hot hôm nay): Tối nay lúc 10h, ở bệnh viện trung tâm, Tả gia gia đã qua đời vì bệnh tim tái phát. Nhà họ Tả phong vân biến động, các phe phái tranh đoạt không ngừng, mọi người chi bằng hãy đoán xem, Tả gia gia mất, Ti Phù Khuynh này dựa vào Tả gia mới bước chân được vào giới giải trí với toàn tài nguyên ngôi sao, sau này còn có thể tồn tại được tiếp không?

Một tiếng bịch, chiếc điện thoại bị quăng ngay trước mặt Ti Phù Khuynh.

Trên đó là tin tức hôm nay, mới đăng được hai phút, bên dưới đã bình luận sôi nổi ngất trời.

“Ti Phù Khuynh, cô nên biết cô không phải là người Tả gia, cô vốn cũng không mang họ Tả.” Người vừa lên tiếng là phu nhân Tả gia, giọng nói của bà ấy vô cùng lạnh nhạt: “Bây giờ ông ấy đã mất rồi, cô nên rời khỏi Tả gia đi chứ?”

“Cô còn muốn vào xem di hài của ông ấy? Hôm nay tôi nói luôn ở đây, cô không có tư cách!”

Trong phòng khách, tất cả người Tả gia đều tập trung lại ở đó.

Bọn họ không quan tâm gì đến động tĩnh bên này mà đang nghiêm túc thảo luận về việc phân chia gia tài.

Mà lúc này, thi thể của Tả gia gia mới được đẩy vào nhà xác.

“Lại xem xem cư dân mạng nói cô thế nào, có phải cô cảm thấy trong giới giải trí cô đang rất có tiếng tăm đúng không?” Tả phu nhân cười giễu cợt: “Nhà họ Tả nuôi dưỡng cô 13 năm, cô báo đáp ra sao? Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết bôi nhọ danh tiếng nhà chúng tôi.”

Ti Phù Khuynh cúi đầu, những ký ức lạ trong đầu đang quay cuồng dữ dội, đau nhức lan ra toàn thân.

Đầu lưỡi của cô chạm vào răng, nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, cầm lấy băng gạc bên cạnh, sau khi quấn quanh cổ tay bị chảy máu, mới liếc 1 mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Phần bình luận dưới tin tức đã vượt hơn ngàn bình luận, toàn bộ đều là mắng chửi.

[Tuy rằng có vài lời không hay, nhưng tôi vẫn phải nói, Tả gia gia đã không còn, tôi xem Ti Phù Khuynh còn lăn lộn trong giới giải trí như thế nào.]

[Tốt quá, tốt quá, chuyện vui rồi, Ti Phù Khuynh cuối cùng có thể cút khỏi “Thiếu niên thanh xuân” rồi, một người không biết hát cũng không biết nhảy dựa vào đâu mà làm huấn luyện vũ đạo lựa chọn tài năng cho đội nam chứ?]

[Khuôn mặt ngày nào cũng bôi son trét phấn, không biết mặt mộc khó coi như thế nào, lúc nào thì cút khỏi giới giải trí!]

Tả phu nhẫn thấy cô phớt lờ, giọng nói cao vυ"t lên: “Điếc rồi sao?”

Ti Phù Khuynh lúc này mới ngẩng đầu, môi vẫn còn dính máu, âm thanh phát ra từ cổ họng hơi khàn và nhỏ: “Hử?”

Hôm nay cô không trang điểm chút nào, là mặt mộc thuần khiết.

Tướng mạo và làn da của cô đều rất đẹp.

Nước da trắng như sứ, tóc dài mềm mượt.

Mờ mờ ảo ảo giống như mỹ nhân trong tranh cổ, xinh đẹp rực rỡ.

Cô lại còn có một đôi mắt hồ ly quyến rũ, lông mày thanh tú, không thể nói nên lời, thêm vài phần kiểu diễm, chính xác là 360 độ cũng không tìm thấy góc chết.

Nhưng cũng không biết có phải não có vấn đề không, từ sau khi Ti Phù Khuynh

gia nhập giới giải trí thì luôn trang điểm đậm, ăn mặc thì quá cầu kỳ trông người

không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.

Đây là muốn giảm bớt sự chú ý của Tả phu nhân.

Bà ấy nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này, nhớ lại sự việc đã rất lâu về trước.

Mười ba năm trước, Tả gia gia đi công tác ở thành phố Tứ Cửu, sau khi quay về,

dắt theo bên mình một bé gái hơn 5 tuổi.

Không thể phủ nhận, Ti Phù Khuynh đã là một người đẹp từ nhỏ, mấy bé gái khác của Tả gia không ai có thể sánh được.

Tả gia gia giữ lập trường kiên định, ký tên vào thỏa thuận nhận nuôi, mang cô về Tả gia.

Dưới sự chiếu cố của ông, cô nhận được sự đối đãi so với người Tả gia không

có gì khác biệt, thậm chí còn tốt hơn.

Hai năm trước, không biết vì lý do gì, Ti Phù Khuynh muốn gia nhập giới giải trí,

Tả gia gia cũng đáp ứng cô, còn đặc biệt đưa cô ra nước ngoài bồi dưỡng.

Nhưng năng lực chuyên môn của Ti Phù Khuynh rất kém, trang điểm thì cũng

không ai vừa mắt nổi.