Chương 41:

Diệp Hoan ngoan ngoãn nghe sư phụ chỉ bảo. Cô thật sự không ngờ trên đời thật sự có những thứ thần kỳ này. Có lẽ kiếp trước cô không mở Không Gian La Bàn, là người bình thường, cho nên mới không biết những tình huống này.

Biết sư phụ có kiến thức, Diệp Hoan càng không sợ ông ấy mất lương tâm chiếm đồ của mình, cho sư phụ xem bình ngọc của cô. Sau đó Diệp Hoan chuyển bình ngọc từ không gian vào trong túi của cô, lấy bình ngọc ra cho sư phụ xem.

“Thứ này có thể trữ một số rượu nước các loại, dùng rất tiện. Bên trong toàn là đồ tốt.” Kỷ sư phụ hỏi: “Con nói con cho ba mẹ dùng nước suối bên trong? Quả thực nước suối có thể cải thiện sức khỏe của người bình thường, nhưng dùng cho người bình thường có hơi lỗ. Tác dụng lớn nhất của nó là người mới tu luyện giống như con uống mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, có thể giúp con tu luyện. Nhưng nếu con đã có lòng hiếu thuận, cho ba mẹ dùng một ít cũng được.”

Kỷ sư phụ tò mò hỏi: “Đúng rồi, có thể nói con nhặt được hai món đồ này ở đâu không?”

Diệp Hoan hơi chột dạ nói: “Ở trên núi Phượng Hoàng, lúc bọn con tới núi Phượng Hoàng chơi thì nhặt được.” Nói dối quá nhiều, trong lòng hoảng hốt, sư phụ nên hỏi ít đi vài câu thì hơn.

Có lẽ là mấy đứa trẻ lên núi chơi, nhưng chỉ để Diệp Hoan nhặt được hai món đồ này, Kỷ sư phụ không khỏi cảm thán một câu: “Xem ra con có duyên với đạo gia.”

Núi Phượng Hoàng, không phải là ngọn núi mà ông ấy chuyển tới sống bây giờ sao? Vốn dĩ không nghe nói ở đây có đạo quán và đạo trưởng cực kỳ nổi tiếng, sao lại có tiền bối lưu lại truyền thừa ở đây? Kỷ sư phụ mang dấu chấm hỏi trong đầu, định quay về điều tra xung quanh núi Phượng Hoàng thử.

Chắc chắn là không thu hoạch được gì, bởi vì đồ của Diệp Hoan đều là lấy từ không gian ra.

Kỷ sư phụ hậu tri hậu giác hỏi: “Còn vấn đề công pháp, phải rồi, con biết chữ chứ?” “Con đừng vội tu luyện công pháp, đợi ta giúp con kiểm chứng công pháp không có vấn đề rồi con tiếp tục tu luyện.”

Không biết chữ sao lại biết và tu luyện công pháp.

Diệp Hoan mở miệng đáp: “Sư phụ, đương nhiên biết chữ rồi. Mẹ con đã dạy con học chữ, con còn theo anh chị học nữa.”

Kỷ sư phụ suy đoán, vậy tức là biết chữ không được toàn diện, ông ấy lại hỏi: “Vậy con biết viết chữ không?”

Diệp Hoan muốn nói đương nhiên biết viết, nhưng cô không thể nói như thế, chỉ đành đáp: “Vẫn chưa biết viết chữ.”

Kỷ sư phụ nói: “Vừa hay có thể theo ta học từ đầu, biết thêm chữ, luyện thêm thư pháp. Đợi con biết viết chữ, chép công pháp cho ta kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề, con tiếp tục tu luyện. Nhưng nếu công pháp của con tới từ truyền thừa cổ xưa, chỉ cần không phải là tà công, chắc không có vấn đề.”

Dù sao thì Diệp Hoan không biết gì về giới thầy tướng, sư phụ nói gì cô nghe xong ghi nhớ lại. Còn phải chép công pháp cho sư phụ, vậy thì chép thôi. Dù sao thì không gian không nói không truyền những thứ này cho người ngoài, càng huống hồ sư phụ là người tốt, truyền cho ông ấy chắc không thành vấn đề.

“Ta nói với con, làm cái nghề này, đừng thấy rất nhiều người không tin, thậm chí coi thường chúng ta, nhưng người trong ngành chúng ta, người thật sự có bản lĩnh vốn không quan tâm ánh mắt của người khác. Giống như sư phụ con, đừng thấy ta ở bên ngoài là một thầy bói, thực ra ta biết nhiều lắm, cầm kỳ thi họa, ngoài đàn ta không biết, ba loại khác đều không thua gì những người trong ngành đó. Vì sao học những thứ này? Chủ yếu là vì tu thân dưỡng tính…”

Trời ơi, chẳng qua là bái một sư phụ bói toán mà thôi, thế mà còn phải học cầm kỳ thi họa? Diệp Hoan cảm thấy cô đã nhặt được hời to, không cần tốn tiền đi học nghệ thuật nữa. Sư phụ đúng là đa tài đa nghệ…

Sau khi Kỷ sư phụ chắc chắn Diệp Hoan sẽ bái ông ấy làm sư, cũng không nghiêm túc với Diệp Hoan nữa, ông ấy kể cho cô những chuyện lúc mình học nghệ thời trẻ, thuận tiện khoe khoang bản lĩnh của mình, còn kể chuyện thú vị ông ấy gặp được người có mệnh cách đặc biệt tìm ông ấy xem bói.

Kỷ sư phụ đĩnh đạc nói, kể rất khôi hài dí dỏm, khiến Diệp Đông và Diệp Nam đang chơi cũng bị thu hút, cùng chị gái nghe Kỷ sư phụ kể chuyện.

Lúc họ đang hăng say nghe, chỉ thấy Lâm Nghi Song nhà bên dẫn Trân Trân tới.

Hôm nay sau khi ăn sáng, Kỷ Chấn Hoa đi làm, Lâm Nghi Song dạy con gái học chữ ở nhà, con trai Kỷ Nguyên Sâm ở trong phòng đọc sách. Trân Trân học cùng mẹ một lúc, cảm thấy mệt, nằng nặc đòi mẹ đến nhà bên tìm Hoan Hoan chơi. Bởi vì Trân Trân biết hôm qua Hoan Hoan về rồi.

Lâm Nghi Song bị con gái quấy tới hết cách, nghĩ tới con gái khó khăn lắm mới quen được một người bạn tốt ở đây, đi thì đi thôi. Lâm Nghi Song nghĩ tới có thể bây giờ nhà bên chỉ có ba đứa trẻ ở nhà, bà ấy tới xem thử cũng tốt.

Cho nên Lâm Nghi Song dẫn Trân Trân tới, không ngờ nhà Hoan Hoan lại có khách.