Chương 28:

Bà nội Diệp nhớ tới mấy năm trước, chỉ viếng mộ đốt giấy cũng phải lén la lén lút, nếu muốn tìm một bà mo khám bệnh gì đó, đều là mê tín phong kiến, để người ta báo cáo sẽ bị phạt, đúng là đáng sợ. Mấy năm trước, cho dù thật sự có tiên sinh bói toán có bản lĩnh, cũng không dám lộ diện xem bói, cũng chỉ có hai năm nay phong thanh không còn căng thẳng như thế, người xem bói mới dám xuất hiện.

Thực ra bà nội Diệp rất mê tín, người nông thôn thuộc thế hệ bà cụ phần lớn đều tin những thứ này.

Bà nội Diệp sống vất vả cả đời, bà cụ vô cùng hi vọng sau này có thể sống tốt hơn. Còn cuộc sống như thế nào mới được coi là cuộc sống tốt, bà cụ cho rằng: đại khái là có tiền tiêu không hết, đồ ăn ăn không hết, căn nhà ngói lớn rộng rãi sáng sủa…

Nghĩ ngợϊ ȶìиᏂ hình hiện giờ trong nhà, bà nội Diệp rất muốn tìm tiên sinh bói toán bói thử, có phải sau này nhà họ có thể phát tài không.

“Nghe con dâu tôi nói rất linh, cùng đi xem thử?”

“Chị đợi tôi chút, tôi đi cùng chị tới xem thử.”

“Vậy chị mau lên.”

Bà nội Diệp vào nhà vội vàng uống vài ngụm nước giải khát, cầm quạt trên ghế lên đi ra ngoài. Sau đó theo thím Vương đến ngã tư.

Diệp Hoan vừa ngủ trưa dậy đi vệ sinh, vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà nội Diệp và bà cụ Vương. Có tiên sinh bói toán tới thôn, chuẩn hay không? Nhớ kiếp trước bà nội luôn nhắc tiên sinh bói toán năm đó bói rất chuẩn, ông ấy nói nhà ai phát tài, sau đó nhà người đó thật sự phát tài; ông ấy nói nhà ai xung khắc tuổi, sau đó ba người đó thật sự xảy ra tai nạn xe qua đời.

Bà nội Diệp nói khi đó bà cụ tiếc mười tệ, không để người ta bói một quẻ, tiếc nuối rất lâu. Mỗi lần nhắc tới tiên sinh bói toán, đều là dáng vẻ tiếc nuối.

Diệp Hoan nhớ tới dáng vẻ tiếc nuối của bà nội, lần nào cũng giống như bỏ lỡ mấy trăm triệu tệ vậy. Diệp Hoan cảm thấy, nếu cho bà nội cô một cơ hội nữa, bà nội cơ nhất định sẽ đứng trước mặt tiên sinh bói toán: Tiên sinh, bói cho tôi một quẻ!

Kiếp trước Diệp Hoan chưa từng gặp tiên sinh bói toán này, cô vô cùng tò mò tiên sinh bói toán có phải thật sự có trình độ, giống như những gì cô học không? Đây là một cơ hội để cô kiểm chứng, cô nên tới xem thử. Thế là Diệp Hoan giống như con bọ, sau đó theo tới.

Trên đường gặp được Vương Tú Chi đang muốn về nhà đưa tin cho mẹ chồng, bà ấy chào thím Vương trước, lại nói với mẹ chồng: “Mẹ, đằng kia có người xem bói tới, mẹ không đi xem thử.”

Bà nội Diệp: “Thím Vương nói cho mẹ rồi, mẹ đang muốn đi đây, con xem chưa, bói chuẩn không?”

“Con thấy bói rất chuẩn.”

Ủy ban thôn ở vị trí chếch tâm trong thôn Ngọc Tuyền, bên này là ngã tư giao nhau, xung quanh giao lộ có một cửa hàng đại lý, đối diện là ủy ban thôn, bình thường người qua kẻ lại khá đông đúc.

Đợi hai bà cụ đi tới, nghe thấy Nhị Đản cà lơ phất phơ thế mà lại trêu ghẹo mẹ bí thư: “Thím Trường Quý, sao thím cũng tới xem bói, bí thư biết được có thể ủng hộ thím sao? Đây là mê tín dị đoan!”

Năm nay Nhị Đản sắp bốn mươi rồi, là một người ham ăn lười làm, bình thường cũng không thích sửa soạn bản thân, cả ngày lôi thôi lếch thếch, còn là một gã ế. Bản thân ông ta còn không gánh vác nổi, càng không sống đàng hoàng, cả ngày có thể có cơm ăn là được. Người này lôi thôi không nói, miệng còn gợi đòn, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác, cái gì cũng dám nói, dám ở trước mặt cán bộ thôn tranh cãi, vì vậy bình thường không có ai muốn để ý tới ông ta, nhưng ông ta rất thích trêu ghẹo người khác, đặc biệt là phụ nữ trong thôn.

Bà cụ không phải người sỉ diện, không sợ ông ta, khi đó đáp trả lại: “Tôi xem bói liên quan gì tới con trai tôi, cậu quản nhiều thật đấy. Hay là cậu đến đồn công an hỏi thử trước, xem thử họ có quản việc tôi xem bói không?”

Đừng thấy Nhị Đản cả ngày gây chuyện, gan không to hơn chuột, ông ta vừa nghe mẹ bí thư nhắc tới đồn công an, lập tức sợ hãi, không dám nói lung tung nữa.

Bà nội Diệp vừa tới, mẹ bí thư lập tức nói: “Xem em gái nhà họ Diệp người ta, con trai còn làm việc ở đồn công an, không phải cũng tới xem bói sao, chỉ có cậu là lắm chuyện.”