“Anh biết hết, anh cũng đã nghĩ tới điều đó rồi. Anh suy nghĩ cũng chu toàn lắm, anh biết cha mẹ anh sẽ không hủy hoại cái tương lai tốt đẹp của anh, bọn họ sẽ làm đủ mọi cách để giúp đỡ cho anh. Hơn nữa, bọn họ cũng quá hiểu anh rồi, biết anh lên thăng quan tiến chức nhanh như vậy, sẽ không trở về nhà nữa. Vì vậy, bọn họ vừa giúp anh, đồng thời nhất định phải hy sinh tôi, bởi vì họ không muốn khi về già, không chỗ nào nương tựa.”
“Cha anh đã cầm tiền đi hối lộ người của cục dân chính ở trên thị trấn, vì để cấp giấy chứng nhận độc thân cho anh đấy, bọn họ còn tính đi tìm một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời để cho tôi nuôi, còn không dám tìm bé trai nữa kìa, bởi vì bọn họ sợ sau này sẽ xảy ra chuyện, đứa bé trai đó sẽ đoạt tài sản của anh.”
“Cái tấm lòng thành khẩn của cha mẹ này, thật đúng là khiến cho người ta cảm động đấy Tăng Văn Việt.”
“Người ta nói người làm, trời đang nhìn. Tăng Văn Việt, cả nhà anh táng tận lương tâm như vậy, sẽ không nhận được báo ứng tốt đâu. Vậy nên, người nhận tiền của cha mẹ anh đã bị tố cáo, cha ngươi vì hối lộ người khác mà bị tạm giam, nếu không nằm ngoài dự liệu, thì chắc hẳn bây giờ ông ta đang bị giam ở trong tù.”
Hà Hạ vừa nói vừa cười, cô cười xong rồi lại khóc.
Cả kiếp này, cả nhà họ Tăng đã phải chịu báo ứng, nhưng ở kiếp trước thì bọn họ lại không nhận báo ứng nào cả, tất cả đều diễn ra thuận lợi giống như bọn họ đã tưởng tượng. Nếu không nhờ Tăng Văn Việt lúc về già có quay về nhà để thờ cúng ông bà tổ tiên, thì thậm chí đến lúc cô chết, cô vẫn không biết bản thân mình đã bị lừa dối.
Những đau khổ mà cô đã phải trải qua là thật, Tăng Văn Việt thành danh trên con đường sự nghiệp cũng là thật.
Hà Hạ lau nước mắt, từ lúc sống lại cho đến giờ, cô đã đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người nhà họ Tăng, bản thân cô không sao gì sao?
Trong lòng Hà Hạ biết rõ, cô cũng có sai.
Cô sai ở chỗ đã không nghe lời, nếu như cô chịu nghe lời cha mẹ mà về nhà mẹ đẻ rồi tái giá theo như lời cha mẹ, thì dù Tăng Văn Việt có tính toán nhiều hơn đi nữa thì cũng không thể tính tới cô. Cô sai ở chỗ quá bướng bỉnh và cứng đầu, sai ở chỗ không chịu quay đầu lại nhìn nhận đúng sai. Người xưa từng nói không đến Hoàng Hà không cam lòng, không đυ.ng tường nam không quay đầu chính là nói cô.
Cọ người phải trả giá cho chính hành động của mình, Hà Hạ đi nhầm một bước, vậy nên cô đã phải dùng cả đời để trả giá cho sự sai lầm này. Vậy Tăng Văn Việt thì sao, anh ta đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy, tại sao anh ta vẫn có thể sống ung dung như vậy. Nửa đêm tỉnh giấc, anh ta không cảm thấy hổ thẹn sao?
Đôi mắt của Hà Hạ đỏ bừng, cô cũng dần rơi vào trạng thái điên rồ.
Hà Hoằng Nghĩa kém cô ngồi xuống ghế sô pha, rồi sờ lên đầu cô giống như thuở còn bé vậy. Sau đó, anh ấy đứng lên, sải bước đến chỗ của Tăng Văn Việt, rồi đấm một cái vào mặt của anh ta. Hà Hoằng Nghĩa đã dùng hết sức lực, khiến Tăng Văn Việt không thể đứng vững mà lảo đảo lùi về sau một bước, khóe miệng của anh ta cũng chảy máu.
Trương Lan Chi che mặt lại mà thét chói tai, viện trưởng Trương mắng một tiếng, rồi đứng lên nói với Hà Hạ: “Hai vị đồng chí, chúng tôi thật sự rất xin lỗi, tại đây, cả nhà chúng tôi thành thật xin lỗi các vị. Bất kể các vị có tin hay không, trước đây chúng tôi cũng không hề biết chuyện Tăng Văn Việt đã kết hôn, nếu như chúng tôi biết, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép con gái của chúng tôi lấy cậu ta.”
Nói xong, phó viện trưởng Trương cúi người xuống với Hà Hạ, đến khi đứng thẳng lên lại, ông ấy cũng không thèm nhìn Tăng Văn Việt, mà trực tiếp nhìn về phía của Trương Lan Chi: “Lan Chi, đứa nhỏ trong bụng con không thể giữ lại được nữa, chiều nay con lập tức đi lấy giấy chứng nhận lu hơn với Tăng Văn Việt, ngày mai cha sẽ cùng con đi phá đứa bé này!”
Tăng Văn Việt thầm cảm thấy sốt ruột, anh ta đã tốn biết bao công sức mới dụ dỗ được Trương Lan Chi, tất cả không phải là vì vinh hoa phú quý sau này sao? Nếu bây giờ mà ly hôn với Trương Lan Chi, thì nhà họ Trương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta, vậy anh ta lao đầu vào làm tối mắt tối mũi có ích gì chứ.
Trương Lan Chi vô cùng kích động, cô ta hét to lên: “Con không làm vậy! Con với Văn Việt là yêu nhau thật lòng, mọi người đừng hòng chia rẽ hai chúng tôi.” Nói xong, cô ta nhìn về phía Hà Hạ: “Chuyện mà chị và Văn Việt đã nói với tôi, tôi không quan tâm. Chị Hà Hạ, Ăng-ghen đã nói, hôn nhân mà không có tình yêu là không có đạo đức…”
Lời nói đang dang dở của Trương Lan Chi chấm dứt bằng một cái tát của phó viện trưởng Trương.