"Đừng nói dối nữa, anh đi tìm Chu Mỹ Lệ hỏi đi. Nếu cần tôi ra mặt đối chất, tôi sẵn sàng." Hạ Thanh Thanh một mặt khinh thường.
Trương Văn Thanh tim đập thình thịch, Hạ Thanh Thanh đã nói ra mục đích của anh ta. Nếu không phải Chu Mỹ Lệ nói ra anh ta cũng không tin.
Mặc dù mới bảy giờ đồng hồ nhưng trời đã tối rồi.
Trời lạnh lại làm việc cả ngày, thôn dân sau bảy giờ hầu như đều lên giường ngủ.
Trương Văn Thanh đi đến nhà Chu Mỹ Lệ, trên đường anh ta cũng không gặp một ai.
Anh ta vươn tay gõ cửa đợi một lúc, ông ngoại của Chu Mỹ Lệ đến mở cửa: "Ai vậy?"
"Là cháu, ông ơi cháu là Trương Văn Thanh, cháu tìm Chu Mỹ Lệ có chút việc."
"Trời đã muộn thế này rồi, cháu đến tìm Mỹ Lệ, người khác nhìn thấy sẽ nói chuyện không hay. Hay là ngày mai ban ngày cháu đến đi?" Ông cụ không có ý định để anh ta vào.
Hôm nay chuyện Mỹ Lệ đánh cược xuống sông tắm của cháu gái mình, ông cụ từ bên ngoài nghe nói. Chu Mỹ Lệ về nhà sau đó bị sốt, vừa uống thuốc ngủ rồi.
"Ông ơi, cháu có việc gấp. Bây giờ phải nói với cô ấy."
"Bây giờ Mỹ Lệ không khỏe đi ngủ rồi, cháu cứ về đi, có việc ngày mai nói." Rồi ông cụ đóng cửa lại.
Trương Văn Thanh bị đập cửa vào mặt, trong lòng tức giận không biết xả ra đâu, anh ta hôm nay nhất định phải gặp Chu Mỹ Lệ, hỏi thăm tại sao chị ta lại làm như vậy? Phải bịt miệng chị ta lại, dẹp chuyện này xuống.
Anh ta rất cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, anh ta đến dưới cửa sổ phòng Chu Mỹ Lệ, cửa sổ là dùng giấy dán.
Bên trong tối đen như mực, ông già kia không nói dối, hóa ra chị ta thật sự đã ngủ rồi.
Vươn tay nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ, giảm giọng: "Chu Mỹ Lệ... Chu Mỹ Lệ..."
Chu Mỹ Lệ mãi chưa ngủ, chuyện xảy ra hôm nay khiến chị ta chẳng thể nào ngủ được.
Danh tiếng của chị ta coi như xong, Trương Văn Thanh chắc chắn cũng không muốn ở lại với mình nữa, bọn họ đã ngủ với nhau, bây giờ lại truyền đi khắp nơi. Sau này chị ta phải làm sao?
Ông bà ngoại bây giờ vẫn chưa biết ngoài kia truyền chuyện chị ta và Trương Văn Thanh. Hai vị người già đều là ý tưởng cổ hủ. Nếu họ biết được, mình chắc chắn bị họ mắng đến chết.
Đúng lúc chị ta tuyệt vọng về tương lai của mình. Nghe thấy Trương Văn Thanh gọi tên mình, chị ta lập tức tỉnh táo.
Xuống giường đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra. Liền thấy mặt Trương Văn Thanh.
"Văn Thanh, sao anh lại đến?" Chu Mỹ Lệ hỏi.
Đứng ở ngoài Trương Văn Thanh nhìn xung quanh không có một ai, liền từ cửa sổ bò vào.
Chu Mỹ Lệ vội vàng đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì..."
"Ba..."
Chưa nói xong, Trương Văn Thanh đã tát chị ta một cái.
Đánh cho Chu Mỹ Lệ ngẩn ngơ, mũi cay mắt rơi lệ, chị ta vốn đã đau đầu mệt mỏi, bây giờ lại bị anh ta tát không rõ lý do, suýt nữa không ngã xuống đất.
"Văn Thanh, sao anh lại đánh em?" Chu Mỹ Lệ rất đau lòng.
"Tại sao cô lại nói chuyện của chúng ta với Hạ Thanh Thanh. Nếu cô muốn không thừa nhận. Tôi đã hỏi qua Hạ Thanh Thanh rồi, cô ấy nói chuyện này là cô nói cho cô ấy." Trương Văn Thanh tức giận.
"Em không có. Hôm trước em đã giải thích cho anh rồi. Làm sao em có thể nói chuyện này cho cô ấy? Anh lại không tin em." Chu Mỹ Lệ bịt mặt nóng rực oán trách anh ta.
"Làm sao không có thể? Cô sợ tôi theo đuổi cô ấy thì không cần cô nữa. Cô nói chuyện của chúng ta cho cô ấy, cô ấy sẽ không thể chấp nhận tôi nữa. Được rồi, bây giờ mục đích của cô đã đạt được rồi. Bây giờ người trong thôn Thượng Pha này đều biết chuyện của chúng ta rồi, bây giờ cô vui rồi chứ." Khuôn mặt Trương Văn Thanh biến dạng hạ giọng gào.