Trên con đường mòn trong núi, mưa rơi lất phất.
Phó Thanh Vân đang bước đi dưới nền đất trơn trượt.
Trên lưng hắn là một tiểu cô nương khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Đôi mắt tiểu cô nương nhắm chặt, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bệnh nặng. Phó Thanh Vân thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng thông qua lớp quần áo.
Vị tiểu tổ tông này thân thể cao quý, nếu không nhanh chữa trị, có lẽ nàng sẽ chết mất.
Nhìn những người căn nhà cách đó không xa, Phó Thanh Vân do dự một chút rồi cuối cùng cũng bước tới.
"Đại nương, muội muội của ta bị bệnh, người có thể cho chúng ta nghỉ ngơi nhờ một đêm được không?"
Phó Thanh Vân gõ cửa một nhà nông dân, dùng giọng chân thành hỏi.
Người nông phụ mở cửa, lúc đầu bà còn có chút phòng thủ khi nhìn thấy người nam nhân cao lớn như vậy. Sau đó, thấy hắn nói chuyện khách sáo và tiểu cô nương trên lưng đúng là đang bị bệnh nặng, cuối cùng bà cũng ngập ngừng gật đầu.
Lúc dẫn Phó Thanh Vân vào phòng trong, bà nói: “Ở vùng núi này nhà ai nhìn cũng đơn giản như vậy thôi, vị công tử đây xin đừng chê cười.”
Phó Thanh Vân vội vàng nói: “Đại nương khách khí rồi. Đa tạ người đã tiếp nhận chúng ta."
Vào phòng, Phó Thanh Vân cẩn thận đặt Nguyệt Dao lên giường, sau đó lấy ra một mảnh bạc vụn đưa cho người nông phụ, nhờ bà tìm giúp cho họ một vị đại phu.
Nhưng ở nơi dân cư thưa thớt và xa xôi như vậy lại không có đại phu, chỉ có một vị bà bà ở làng bên biết chút ít về y thuật mà thôi.
Sau khi đến khám thì bà nói rằng nàng chỉ bị cảm phong hàn mà thôi, sau đó bà tìm một số loại thảo mộc ở ngọn núi gần đó và nhờ Phó Thanh Vân sắc lên rồi cho bệnh nhân uống.
Nhìn đống cỏ dại bị bà ném xuống đất, Phó Thanh Vân cảm thấy rất không đáng tin. Nhưng bây giờ, không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng thôi.
May mắn thay, sau khi uống thuốc không lâu, vị cô nương đó cũng đã toát mồ hôi và nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống.
Phó Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm và lấy ra một nén bạc vụn khác cho người nông phụ, nhờ bà giúp tắm rửa và thay quần áo sạch cho nàng.
Người nông phụ đã từ chối nhận bạc của Phó Thanh Vân. Sau khi giúp tiểu cô nương thay quần áo xong, bà lại nấu một bát cháo nữa rồi bưng tới.
Lúc này, mặt trăng đã lặn về hướng tây.
Phó Thanh Vân bưng cháo trắng đến gần giường, nhìn thấy lông mi của vị cô nương đó khẽ run lên, có vài giọt nước mắt đọng trên đó thì liền nói : “Nếu tỉnh dậy rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi.”
Nhưng tiểu cô nương vẫn bất động, hai dòng nước mắt bỗng nhiên tràn ra từ khóe mắt vốn đã ướŧ áŧ, lặng lẽ rơi xuống gối.
Phó Thanh Vân chợt mềm lòng, hắn nhẹ giọng, cam chịu nói: “Nếu người không dậy, ta sẽ đút cho người.”
Nói xong, thấy nàng vẫn không đáp lại, hắn quả quyết múc một thìa cháo, đưa lên môi thổi nhẹ rồi đút cho nàng.
Nhưng tiểu cô nương lại mím chặt môi, ngoan cố không chịu mở miệng.
Phó Thanh Vân bất đắc dĩ nói: “Nếu lại không nghe lời, thì ta chỉ đành ép người uống thôi, chỉ sợ người sẽ không chịu nổi mà thôi.”
Hàng mi dài của tiểu cô nương lại run lên, như muốn mở ra, nhưng sau một lúc do dự, nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục giả vờ.
Phó Thanh Vân thấy vậy thì trực tiếp đặt bát cháo xuống, sau đó dùng một tay véo má nàng, lại dùng tay kia đút cháo vào miệng Nguyệt Dao.
Tiểu cô nương vốn đang bất động lập tức vùng vẫy, tức giận hét lên: "Sao ngươi dám, Phó Thanh Vân... ngươi, sao ngươi dám làm những chuyện này ư..."
Đang nói, bỗng nhiên nàng bịt miệng lại.
Phó Thanh Vân đành nói: "Nhỏ giọng thôi, lỡ để người khác phát hiện, rồi bắt người đi lĩnh thưởng thì ta cũng chẳng còn cách nào cứu công chúa ra đâu.”
Tiểu cô nương run rẩy, rồi đột nhiên ngừng gây ồn ào, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Phó Thanh Vân, hắn lại mềm lòng.
“Đừng khóc nữa.”
Hắn buông tiểu cô nương ra, khô khốc an ủi.
Nhưng tiểu cô nương lại “ậm ừ” quay lưng lại không cảm kích, thậm chí không thèm nhìn hắn.
Phó Thanh Vân thở dài khuyên nhủ: “Ăn cháo trước đi.”
Tiểu cô nương không để ý tới hắn, ôm đầu gối co ro ở đầu giường, buồn bã khóc một mình.
Trên đường đi nàng vẫn luôn như vậy!
Phó Thanh Vân có thể hiểu được nỗi đau buồn và tức giận của nàng khi không thể làm gì trước những biến cố như vậy.
Đất nước bị diệt vong, gia đình bị tiêu diệt, phụ thân, mẫu thân cùng huynh đệ tỷ muội đều chết, bị giam cầm, bỏ trốn.
Nàng vốn là một công chúa cao quý nhưng giờ lại trở thành một tội nhân đang bị tróc nã. Mặt mũi ngày nào cũng lấm bụi, người quấn vải thô, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm lo lắng.
Nhưng nàng cứ luôn khóc lóc và không chịu ăn uống, điều đó cũng không thể thay đổi tình hình. Cuối cùng nàng bị bệnh, người đau khổ chính là Phó Thanh Vân.
Đã hơn một tháng nay, bệnh tình của vị tiểu tổ tông này vẫn không hề thuyên giảm. Phó Thanh Vân thực sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mạng sống của hắn sẽ không thể cứu được. Hắn ta nhăn mặt, giả vờ uy hϊếp: “Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta, nếu người không ăn, ta sẽ dùng dây trói lại rồi đổ thẳng đồ ăn vào miệng người đó, ta nói là làm!”
Nguyệt Dao vừa nghe lời này liền tức giận, nhướng mày hét lên: "Sao ngươi dám!"
Phó Thanh Vân im lặng quay người rời khỏi phòng. Lúc trở lại trên tay hắn ta có một sợi dây gai dày bằng ngón tay.
Phó Thanh Vân đứng trước giường, cố ý kéo mạnh sợi dây để thử sự dẻo dai của nó. Sau đó hắn lạnh lùng hỏi: “Ta hỏi người lần cuối, người có muốn ăn không?”
Nguyệt Dao tức giận đến xanh mặt, tức giận nói: “Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ trói ta lại! Trói ta cũng không ăn!" "
Bị nàng chọc giận như vậy, Phó Thanh Vân càng thêm bướng bỉnh. Hắn thầm mắng: chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa, chẳng nhẽ ta lại không trị được người.
Hắn ta bước tới rồi úp mặt nàng xuống giường sau đó trói hai tay nàng ra sau lưng. Thậm chí hằn còn buộc một sợi dây quanh eo rồi trói nàng vào cột giường để Nguyệt Dao không vùng vẫy.
Nguyệt Dao không ngờ rằng Phó Thanh Vân thực sự dám trói mình lại, vì thế nàng tức giận khóc lóc chửi bới um lên.
Phó Thanh Vân không để ý tới nàng, sau khi trói lại, hắn bưng một bát cháo tới, mặt lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi lại lần cuối, người có muốn ăn ngon không? Nếu không ta sẽ làm thật!
Nguyệt Dao trừng mắt nhìn hắn với con mắt rực lửa, giận dữ nói: “Nếu phụ thân ta ở đây, ông ấy sẽ băm người thành từng mảnh rồi lăng trì nhà ngươi!”
Phó Thanh Vân tốt bụng nhắc nhở, “Đừng ăn mày quá khứ nữa, từ lâu người đã chẳng còn là một công chúa nữa rồi. Nếu không có ta, không biết người đã chết bao nhiêu lần.
Nguyệt Dao bỗng cảm thấy nhục nhã rồi giận dữ nói: “Ai muốn ngươi quan tâm đến ta? Ta chết cũng không phải chuyện của ngươi. ”
Phó Thanh Vân dường như cố ý trêu trọc nàng, hắn xấu tính nói: "Nhưng Liên phi đã quỳ lạy , khóc lóc cầu xin ta bảo vệ người. Không còn cách nào khác rồi, cả đời này người được định là sẽ thuộc về ta.”
Nguyệt Dao tức giận đến lại bật khóc.
Nàng không thể ăn ngon khi như thế này được. Phó Thanh Vân không còn cách nào khác đành bóp miệng, đút từng thìa cháo vào miệng nàng