Chương 24

Tư Mã Dương ở bên cạnh thấy thần sắc của hắn mang theo thê lương thì chỉ cho rằng đây là tâm tính thiếu niên nhạy cảm. Ông ấy cho rằng hắn còn đang thương xót cho ông lão kia vì thế mở miệng nhàn nhạt nói: “Thuật này nghe nói là ‘mộng xuân bao nhiêu hồi’. Dù cả ngàn ngày 15 tháng 8 đã trôi qua, dù đã là hai ba năm nhưng một khi kết giới được giải trừ thì với người trong ảo cảnh mọi việc chỉ giống như ngày hôm qua. Vậy chẳng phải chính là một giấc ‘mộng xuân’ hay sao?”

Khi nói chuyện Doanh Chu nhìn thấy Tiểu Xuân bình thản đi tới. Thấy bộ dạng hắn như thế nàng còn rất lo lắng: “Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa nãy đấu pháp với con cú kia nên bị nội thương à? …… Không thể nào, ta có thấy nó ra đòn đâu……”

Nàng lắc vạt áo hắn sau đó kiểm tra khắp người từ trên xuống dưới.

Vừa rồi hắn hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của nàng vậy chứng tỏ cảm xúc kia không phải do nàng tức cảnh sinh tình mà có. Chúng là những tình cảm giấu trong tiềm thức, là nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.

Chúng là thứ không cần “nghĩ” đã có thể nảy ra.

Doanh Chu vô cớ thấy lòng mình “Lộp bộp”, đầu ngón tay theo bản năng siết lại.

Ba ngàn năm nàng ở Bạch Vu sơn tu luyện.

Hóa ra nàng…… lại mang theo cô độc sâu nặng như vậy sao?

Trước kia mỗi khi nghe nàng nhắc tới quá khứ hắn cũng chỉ nghe để đấy, chưa bao giờ nghiền ngẫm xem “Giấc ngủ vĩnh hằng” hoặc “Một mình một người” hoặc “Ba ngàn năm” nghĩa là gì……

Trong một khắc hắn bỗng nhớ tới khi mới gặp nàng ở Bạch Vu sơn nàng từng nói “Nhưng ta không chạy ra khỏi nơi này được”. Nghĩ tới lúc đó nàng còn cẩn thận hỏi hắn, “Nếu không phiền toái thì có thể mang theo ta không?”

Lúc ấy hắn không phát hiện ra, thậm chí khi đồng ý với yêu cầu của nàng hắn cũng chỉ theo bản năng hiếm khi cự tuyệt của loài chó cộng thêm chút hứng khởi nhất thời.

Hiện giờ ngẫm lại hắn bỗng dưng cảm thấy may mắn trước nay chưa từng có.

Cũng may.

Cũng may hắn đã mang nàng rời khỏi núi.

Ngay sau đó hắn lại lặng lẽ cảm khái.

Có thể mang nàng rời khỏi núi thật tốt.

Hắn nghĩ tới đó thì duỗi năm ngón tay và nhẹ nhàng xoa búi tóc của nàng. Trên đó có một cái lá cây non nớt mềm mại.

Nàng được hắn xoa đầu thì ngạc nhiên không hiểu gì.

*

Sau khi mộng xuân kết thúc, mây tan đi trong gió thu.

Nếu kết giới của Bạch Thạch Hà trấn đã được giải thì yêu quái bị nhốt ở đây cũng theo ‘mây kia cùng gió thu’ mà tan đi.

Mọi người trải qua một hồi hoạn nạn, lúc này có người chắp tay hành lễ cáo biệt, có người muốn tới nhà Tư Mã tụ tập ăn bữa cơm mới rời đi.

Nơi này thực sự tà môn, mọi người đa phần mang theo sợ hãi nên ai có thể đi sẽ đi luôn. Bọn họ muốn sớm rời đi, bởi vì chẳng ai biết được lại có chuyện gì xấu xảy ra hay không.

Hôm nay vào giờ Dần thời gian không hề bị đảo ngược, phu nhân nhà Tư Mã ở lại nhà thấy thế thì biết mọi việc bên này rất thuận lợi. Bà ấy cũng sớm chuẩn bị cơm canh phong phú.

Nhưng lại có việc ngoài dự đoán.

“Trước khi ngủ ta còn liếc nhìn, con mãng xà kia vẫn êm đẹp ở trong l*иg, ai biết vừa tỉnh đã không thấy hắn đâu.”

Tư Mã phu nhân chỉ vào cái l*иg trống không ở cạnh phòng chất củi, nơi ấy vốn nhốt con mãng xà nhưng nay đã trống không.

“Con rắn này thực sự giảo hoạt.” Tư Mã Dương thấy một góc l*иg có một lỗ thủng nhỏ thì lập tức hiểu ra, “Tám phần là nó dùng nọc độc ăn mòn cái l*иg.”

Nói xong ông đành phải lắc đầu, “Thôi, chạy thì chạy, dù sao kết giới đã phá, coi như cho hắn được tự do.”

Doanh Chu nhắc nhở ông ấy: “Loài rắn từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, Tư Mã tiên sinh cũng phải để ý tránh bị trả thù đó.”

Nhưng con nhím tinh thật sự rất giỏi phòng ngự, không phải hạng ăn chay. Tư Mã Dương sống tới tuổi này rồi nên đương nhiên cũng là cáo già, ông ấy tự biết bảo vệ mình và gia đình.

Trước khi biệt ly hai con linh miêu khóc sướt mướt. Từ đôi mắt ầng ậc nước của hai đứa nó lộ ra luyến tiếc mãi.

“Ô ô ô, đại ca, đại tỷ, hai người phải bảo trọng nhé.”

“Đại ca, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ tới Bắc Hào Sơn thăm ngài.”

Sau này chỉ sợ chẳng tìm được hai ngọn núi cao cho bọn họ làm chỗ dựa như thế này nữa, thật là đau lòng.

Không có cách nào, bọn họ phải tới Tây Bắc hội họp với họ hàng xa, mà nơi ấy lại ngược hoàn toàn với hướng của Doanh Chu.

Nhưng không quan trọng.

Triều Tam nghĩ rất thông suốt. Dù sao chỉ cần có quan hệ với Bắc Hào Sơn đã coi như ôm được cái đùi vững chắc rồi. Nay mai hắn sẽ sửa sang lại ít thổ sản và tới cửa thăm nom. Như thế hắn có thể mặc sức chọn trong đám sói xám cả núi để nhận người ta làm đại huynh trưởng, tỷ muội, nhị cữu, tam cô gì gì đó. Túm lại hắn nhận ai làm thân cũng không lỗ.

Ngày 16 tháng 8 là một ngày mây đầy trời, đến giữa trưa mặt trời đã trốn sau tầng mây.



Trong rừng trúc ở ngoại ô, ở sơn động lúc trước Doanh Chu từng ẩn nấp trị thương là Kế Tiến. Hắn lê một cái chân què và đẩy cỏ dại trước cửa ra sau đó híp mắt nhìn mặt trời trên cao, mặt mang theo chút trào phúng mà lẩm bẩm: “Kết giới thế mà đã được giải rồi…”

Hắn hừ một tiếng mang theo mỉa mai, trong lòng mắng đám phế vật kia hóa ra cũng có chút thủ đoạn.

Cũng vậy, quân tử báo thù mười năm không muộn, ăn không được đám yêu tinh trong thành thì cùng lắm hắn lại chọn chỗ khác tu luyện thêm mấy năm.

Hắn có đan dược trợ giúp yêu lực mua ở chợ đen, không tới 30 năm hắn sẽ khôi phục bảy, tám phần. Đến lúc đó hắn sẽ tính sổ với đám Tư Mã Dương cũng không muộn.

Chính vì nghĩ thế nên hắn mới bò ra khỏi động.

Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới vết thương trên chân mình chứ chưa để ý thấy một thứ gì đó nhẹ đong đưa trong bụi cỏ cạnh đó.

Chờ hắn vừa thò đầu ra con mãng xà đã treo phía trên và đợi từ lâu lập tức há to miệng nuốt cả người hắn vào bụng phát ra một tiếng “Lộc cộc”.

Cái lưỡi dài màu đỏ tươi còn liếʍ một vòng, thần thái lộ thỏa mãn. Một loạt động tác của nó thực liền mạch lại dứt khoát, quả thực diễn ra trong chớp mắt.

Ngay sau đó con mãng xà rơi xuống đất hóa thành một vị công tử áo xanh phiêu dật.

Hàn Thấm thong thả ung dung lấy mu bàn tay xoa xoa khóe miệng mới ăn xong, trong mắt có thêm chút ghét bỏ. Con sói đỏ này chuyên mân mê thứ tà đạo, nhiều chiêu nhỏ nhưng tu vi lại chẳng ra gì. Nếu không phải hắn muốn báo thù kẻ này bỏ đá xuống giếng ngày đó thì hắn cũng thèm vào ăn.

“Chả ngon tí nào.” Hàn Thấm trợn mắt, “Đúng là đen đủi.”

Doanh Chu và Tiểu Xuân rời khỏi nhà Tư Mã sau giờ ngọ. Tư Mã phu nhân biết nàng thích ăn bánh rán nên dành nửa ngày làm một đống bánh rán rồi cẩn thận bọc trong giấy dầu cho nàng mang theo ăn trên đường.

Đi về phía đông sẽ qua khách điếm “Phúc khí đông lai”, bọn họ thấy một đội ngũ nâng quan tài đi tới. Đi đầu là tiểu nhị trong khách điếm, bọn họ mặc áo tang và rải tiền giấy.

Doanh Chu lôi kéo Tiểu Xuân đứng ở một bên.

Đó là quan tài của “Vương thúc”.

Ông ấy chỉ có một mình, trong thành cũng không có thân thích gì nên việc hạ táng cũng là do bọn tiểu nhị chắp vá lung tung. Đương nhiên cũng chẳng có người đỡ quan hay khóc tang gì. Bọn họ chỉ qua loa mướn mấy người xử lý tang sự rồi nâng quan tài tới ngoại ô chôn là xong.

Tiểu Xuân không nhìn thấy con cú mèo kia nữa. Từ sau khi thuật pháp giờ Dần tan đi mọi người đều ôm nhau khóc rống và chẳng ai chú ý nó đã đi nơi nào.

Giờ phút này ánh mặt trời rực rỡ, chắc nó đang rúc trong tán cây nào đó và ngủ rồi.

Nó vẫn là súc sinh nên đương nhiên không thể hiểu được tình cảm của con người như đám yêu quái. Liệu nó có hiểu cái gì là khổ sở không?

Không bao lâu sau bọn họ đã ra khỏi thành đông, ven đường ngẫu nhiên sẽ có thôn dân tới Bạch Thạch Hà trấn họp chợ. Trên xe bò là bao lớn bao nhỏ đựng thổ sản vùng núi, người trên xe thì nói chuyện phiếm với nhau.

Đằng sau lưng họ là bầu trời xanh ngắt cùng đồng lúa hai bên.

Tiểu Xuân đi bên cạnh Doanh Chu mà ngó nghiêng, trong lòng cực kỳ thoải mái: “Aizzz, hóa ra lúc thời gian tiếp tục chảy xuôi Bạch Thạch Hà trấn lại đẹp như vậy.”

Doanh Chu thất thần ừ một tiếng, sau đó hắn mới đánh giá chung quanh một lát và buồn bực hỏi: “Đẹp à? Cũng thế thôi mà…… Là do ngươi ở trên núi quá lâu nên thấy mới mẻ thôi.”

“Không giống nhau, không giống nhau.” Nàng vẫn cố gắng nói, “Bởi vì đây là một ngày hoàn toàn khác! Chỉ cần có thay đổi là sẽ đẹp.”

“Được rồi.” Doanh Chu gật đầu tán thành, “Đạo lý này ta hiểu…… Nhưng mà sao ta vẫn phải ôm chậu cây của ngươi thế?” Hắn giơ tay lên cho nàng xem.

Tiểu Xuân chợt ra vẻ kinh ngạc và chỉ tay về phía trước: “Xem kìa! Bên kia có cầu vồng thật là to!”

Doanh Chu: “……”

Đổi đề tài thì cũng đừng lộ liễu thế chứ. Huống chi hắn còn nghe rõ trước khi mở miệng nói một câu có khí phách như thế nàng còn thầm nhủ trong lòng “Mình phải đổi đề tài ngay mới được”.

Ôi giời, muốn giả vờ không biết cũng khó.

Tiểu Xuân làm bộ làm tịch mà chạy chậm vài bước sau đó bỗng dưng ngừng lại.

Doanh Chu cảm thấy kỳ lạ nên lệch đầu qua một bên nhìn và trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào một cái cây phía trước. Tư thế kia giống như kẻ đó đã chờ bọn họ được một lúc.

Tiểu Xuân nhướng mày đẹp và hỏi: “Hàn Thấm?”

Mới nuốt con sói đỏ nên khí sắc của con mãng xà không tồi. Hắn vô cùng hứng thú chào hỏi hai người: “Ầy, ta chờ các ngươi đã lâu.”

Vừa thấy hắn Doanh Chu lập tức cảnh giác. Tuy trong lòng hắn còn ôm chậu cây nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc hắn xù lông: “Làm gì?”

“Không cần lo lắng.” Hàn thấm ném cho hắn một cái nháy mắt ngả ngớn, “Ta không tới trả thù ngươi đâu.”

Hắn hếch cằm chỉ chỉ Tiểu Xuân, “Ta tới tìm nàng.”

Tiểu Xuân kinh ngạc dùng ngón tay chỉ vào mình: “Ta?”

Hắn gật đầu nói, “Đúng vậy. Cây cỏ bé nhỏ, nếu ta không lầm thì ngươi không phải tiểu yêu mới tu thành hình người đúng không?” Con mãng xà này lúc trước chật vật nghèo túng nay đã sửa sang lại chỉn chu sạch sẽ để lộ một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Bất kể hắn lộ ra biểu tình gì cũng giống như đang mang theo ba phần ý cười.

“Tuy không biết đến tột ngươi đã gặp phải chuyện gì mà lưu lạc tới tận đây nhưng cây non kia hẳn cũng không phải bản thể của ngươi. Lấy nó làm nơi nương náu cũng không phải kế lâu dài.”



Con mãng xà kia lộ vẻ dụ dỗ, “Nếu muốn khôi phục tu vi thì ta có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Coi như ta trả ơn ngươi đã giúp ta trị thương mấy ngày trước. Thế nào, muốn nghe không?”

Tiểu Xuân làm người luôn luôn thành thật thế nên nàng nói ngay: “Muốn, ngươi nói đi.”

“Nói cũng được.” Hàn Thấm vẫy tay với nàng và làm động tác thì thầm giống đám nhỏ ở nông thôn. Hắn còn cố ý châm chọc, “Nhưng ta chỉ có thể nói cho mình ngươi, còn con chó con ngươi nuôi thì không được nghe.”

Con chó con nàng nuôi: “……”

Gân xanh trên trán Doanh Chu gồ lên ngay lúc ấy, răng nanh lộ ra lúc ẩn lúc hiện theo khóe môi giật giật. Cổ hắn gầm gừ mấy tiếng uy hϊếp.

Tiểu Xuân quay đầu vừa đúng lúc thấy thế nên nàng đi tới trước mặt và giơ tay vỗ vai hắn sau đó nhón chân nhẹ nói bên tai: “Ta đi nghe hắn nói gì rồi về kể cho ngươi.”

Gân xanh trên trán Doanh Chu bỗng cứng đờ sau đó bị một cái vỗ này của nàng đánh tan. Chắc là hắn cũng bất ngờ với lời này của nàng nên môi vẫn duy trì độ cong hung ác còn đáy mắt thì lộ ra mờ mịt. Ngay sau đó hắn cảm thấy hơi tủi thân.

“Ngươi ở đây chờ ta một lát.” Tiểu Xuân ném cho hắn một ánh mắt yên tâm, “Không sao, hắn không nói cho ngươi biết thì ta có thể thầm truyền cho ngươi nghe.”

Nói thì nói thế nhưng Doanh Chu vẫn cảm thấy thực uể oải. Hắn mím môi không nói gì, đôi mắt chỉ yên lặng nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Xuân…… Tiểu Xuân hoàn toàn không để ý mà vẫn vô tư chạy về phía con mãng xà kia.

“Đi thôi, tai chó thính lắm, chúng ta cách xa một chút.” Hàn Thấm vừa nói vừa nghiêng đầu khıêυ khí©h, trắng trợn nhướng mày với Doanh Chu.

Doanh Chu: “……”

Cổ hắn bốc khói vì tức nhưng hắn chẳng làm được gì. Cuối hắn chỉ nức nở một tiếng sau đó ôm chậu sứ mà sa sút tìm một chỗ ngồi xuống.

**

Hàn Thấm ở nhà Tư Mã nghe lỏm lâu như thế nên đương nhiên biết Doanh chu có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Tiểu Xuân. Bản thân hắn chỉ muốn trêu chọc đối phương thôi.

Làm rắn lại không tìm việc vui cho bản thân thì xà sinh này còn gì thú vị nữa.

“Được rồi, chỗ này là thích hợp.” Hắn dẫn Tiểu Xuân tới cách đó hơn trăm bước sau đó chậm rãi đánh giá nàng, “Nguyên thân của ngươi…… hẳn tu vi không thấp đúng không?”

Thụ tinh hơi gật đầu và cho hắn một ánh mắt khẳng định: “Ba ngàn năm.”

“Hơi.” Cái này vượt qua suy đoán của mãng xà, vì thế hắn vội vái chào, “Thất kính, thất kính, hoá ra là tiền bối.”

Hàn Thấm nói xong lại suy tư trầm ngâm một lát, “Ừm, … Có lẽ ngươi từng nghe nói tới ‘Phù Ngọc Sơn’ đúng không?”

Tiểu Xuân đương nhiên không biết, ngoài Bạch Vu Sơn ra nàng chả biết sơn nào khác.

Thế là nàng lắc đầu.

“Tương truyền Phù Ngọc Sơn là một ngọn núi thần, là nơi gần ‘trời’ nhất. Xa xưa trước kia ta từng nghe nói có tiên nhân hiện thân nơi ấy nên rất nhiều người phàm đều tới đó cầu phi thăng. Nghe nói núi này quanh năm bốn mùa như xuân, vạn vật bất tử, cây bị chém ngang vẫn có thể tái sinh, chim thú bị chặt đầu rồi vẫn có thể mọc lại. Chỉ cần vốc một vốc nước suối và uống thì bất kể thương tích nào cũng sẽ khôi phục như cũ.”

Nàng như suy tư gì đó mà tán thưởng: “À —— đúng là thần kỳ.”

Hàn Thấm: “Nước ở Phù Ngọc Sơn có tác dụng hồi sinh, ta nghĩ nó cũng có tác dụng hỗ trợ thụ yêu các ngươi, thậm chí giúp tái sinh —— nếu ngươi không vội thì có thể thử vận may một lần.”

Tiểu Xuân gật đầu cân nhắc: “Thế nên núi này ở chỗ nào thế?”

Đối phương nhún vai, “Phù Ngọc Sơn thật sự thần bí. (Truyện này của trang runghophach.com) Thế nhân càng muốn tới đó thì nó càng khó tìm. Nhiều năm qua chỉ có vài người ít ỏi là có thể vào được núi. Đến nay cũng không nhiều người biết được nó có tồn tại.”

Lúc này nàng không nhịn được tặc lưỡi một cái: “Vậy ngươi nói cũng như không rồi còn gì?”

Hàn Thấm cười, “Cũng không phải không có tác dụng, ta chỉ biết núi này ở phía nam, có lẽ ở giữa Côn Luân và Hòe Giang. Không phải có lời đồn trên núi Côn Luân là thần cung của Thiên Đế sao? Đi tới nơi ấy hẳn sẽ có manh mối.”

Tiểu Xuân rũ mắt cân nhắc một lát mới ngước mắt nói lời cảm ơn với hắn: “Được, ta biết rồi, vẫn phải cảm ơn ngươi.”

Tuy tác dụng của lời hắn nói không lớn.

“Khách sáo rồi.”

Hàn Thấm nghiêng người và vung tay lên, “Lời nói tới đây chúng ta cũng coi như hết nợ nần. Có duyên gặp lại.”

Hắn đi sâu vào trong rừng, trong lúc ấy khóe mắt hắn thoáng nhìn Tiểu Xuân đang mang nặng tâm tư chậm rãi đi về phía Doanh Chu. Trong lòng Hàn Thấm không nhịn được cảm khái và tiếc nuối.

“Aizzz, nếu ngươi không phải là thụ tinh thì ta có thể cùng ngươi đến phía nam tìm Phù Ngọc Sơn, tìm cả đời cũng không phải không thể…… Đáng tiếc.”

Hắn thật sự tiếc hận, “Đáng tiếc ngươi lại là thụ tinh.”

------oOo------