Chương 16

“Mấy ngày qua ta cũng có phỏng đoán này.”

Tư Mã Dương nhận ra hắn không phải thứ bỏ đi nên đương nhiên vui vẻ cùng thương lượng, “Vậy Doanh công tử có tính toán gì với khốn cục trước mắt không?”

Doanh Chu phun ra một hơi thật dài từ trong l*иg ngực. Bản thân hắn vẫn còn đang suy nghĩ chần chừ, ánh mắt nhìn vào hư không, “Thật ra ta cho rằng việc cấp bách để phá trận lúc này là điều tra xem đến tột cùng thì đối phương là ai, vì sao phải làm thế. Con người có câu ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’, dưới tình huống cái biết cái không ta không muốn hành động tùy tiện.”

Vừa dứt lời hắn khẽ liếʍ môi, “Có lẽ trong thành từng xảy ra chuyện gì đó chúng ta không chú ý mới dẫn tới cục diện này. Ta định dành mấy ngày tra xét rõ ràng một phen.”

……

Tiểu Xuân ngồi ở bên cạnh lật xem cánh tay đứa cháu gái nhỏ của Tư Mã Dương thì thấy vết thương lúc trước không để lại sẹo.

Đột nhiên một con vật nào đó đen thui bay từ ngoài cửa sổ vào và giương nanh múa vuốt đậu trên vai nàng vỗ cánh rào rào thứ gì đó như tro đen rơi rụng xuống.

Đứa nhỏ rúc trong ngực nàng ngạc nhiên ê ê a a và duỗi tay vớt được thứ màu đen kia.

Đó là một cái lông chim mang theo hoa văn.

Tiểu Xuân bị vị khách không mời kia ép tới độ suýt không nâng được cổ. Nàng nhìn chăm chú thì phát hiện ra đó là một con cú.

Con cú này không nhỏ, đôi mắt tròn xoe to tướng, cái mặt bẹp dí, móng vuốt bám chặt lấy quần áo nàng, đầu nghiêng đi như thể sắp rơi xuống.

“Mày từ đâu tới thế? Làm tao sợ nhảy dựng.”

Tiểu Xuân duỗi tay muốn đẩy nó ra nhưng ai biết con cú này lại không hề sợ mà chớp mắt, dùng gương mặt kia cọ cổ nàng, cực kỳ thân mật.

“Nếu không phải bên trong thành có côn đồ hoành hành thì lão phu cũng muốn trợ Doanh công tử một chút…… nhưng pháp lực của ta thực sự kém.”

Câu chuyện bên kia có lẽ đã tới hồi kết, lúc này Tư Mã Dương đứng lên tiễn khách.

“Nếu sau này có điều gì cần lão phu hỗ trợ ngươi cứ mở miệng.”

Doanh Chu lễ phép chắp tay nói: “Đa tạ.”

Sau đó hắn xoay người gọi Tiểu Xuân, ai biết nàng vừa ôm con nhím con trong lòng còn treo một con chim trên vai. Hắn ở bên này mới nói vài câu mà nàng ở bên kia đã chơi đến vui vẻ.

“Đi thôi.”

Doanh Chu nhẹ nhàng đuổi con chim kia đi rồi duỗi tay kéo nàng lên. Con cú kia sợ hắn nên thành thật bay ra ngoài.

**

“Vừa rồi ngươi nói muốn vào thành điều tra nhưng trong thành nhiều người như thế, muốn tìm ra manh mối cũng không dễ đâu.”

Từ khi ra khỏi Quan đế miếu Doanh Chu đi thẳng một đường không nói gì.

Tiểu Xuân bước theo hắn, hai con linh miêu thì ỉu xìu đi theo phía sau.

“Tư Mã Dương nói không sai.” Sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng, “Người nhiều làm việc sẽ tốt hơn, huống hồ con mãng xà kia vẫn còn nhởn nhơ thì tối nó sẽ lại nổi điên. Với chúng ta việc ấy cũng không có lợi gì.”

Nếu yêu quái nơi này không nóng nảy như thế, không dễ bị người ta châm ngòi ly gián thì bọn họ cũng không tới mức bị động như bây giờ.

Tiểu Xuân hiểu ý hắn: “Ngươi chuẩn bị đi diệt trừ mãng xà tinh hôm qua sao?”

Doanh Chu gật đầu và không phủ nhận, “Diệt trừ đi thôi. Giữ lại dù sao cũng chỉ mang tai họa, Tư Mã Dương còn tính là kẻ dễ nói chuyện, chỉ mong có thể dựa vào ông ấy mà ổn định lòng người……”

Còn chưa nói xong khóe mắt hắn đã thoáng nhìn qua sau đó mày kiếm hơi ngưng lại, biểu tình càng ngày càng chăm chú.

“Chậu hoa của ngươi đâu?”

Nàng nghe hắn hỏi thì rất tùy tiện à một tiếng và nói một cách đương nhiên: “Đặt ở khách điếm. Quá nặng, huống hồ mang theo nó ra cửa quá phiền toái.”

Đúng là phiền toái.

Rốt cuộc trước kia đều là hắn làm cu li cho nàng. Còn nàng ngược lại rất biết hưởng thụ. Không có người ôm chậu hoa thế là nàng đơn giản bỏ trong nhà, chẳng ngược đãi bản thân tí nào.



Doanh Chu không chút để ý mà nhắc nhở: “Đó chính là bản thể của ngươi đó, mặc kệ nó ở khách điếm mà ngươi không lo lắng sao?”

“Ầy.” Nàng tính sẵn trong lòng, “Đương nhiên là ta có để lại một chiêu —— trước khi đi ta đã thả một cái vỏ sồi ở đó giúp che chắn, nước lửa không thể chạm tới, đao thương cũng bất chấp, yêu ma quỷ quái lợi hại cách mấy cũng không làm được gì.”

Từ khi có hình người Tiểu Xuân kiêu ngạo hơn rất nhiều.

Doanh Chu nhớ tới vỏ cây không gì phá được của nàng thì cảm thấy biện pháp này chỉ đơn thuần ngăn cản mọi vật bên ngoài. Thế là hắn nhướng mày nói, “Chắn đao thương và nước lửa thì không thành vấn đề, nhưng không ngăn được cụ ông tốt bụng kia tưới phân đúng không?”

Tiểu Xuân: “……”

Một canh giờ sau, mèo em Mộ Tứ chịu thương chịu khó ôm chậu cây sồi trắng còn anh hắn thì ở bên cạnh cầm khăn lụa đã thấm ướt lau lá cây.

Ông cụ của khách điếm này đúng là bám riết không tha, vô cùng cố chấp. Thậm chí thấy chậu hoa của nàng đơn sơ ông ấy còn tự đổi cho nàng một cái mới.

Doanh Chu liếc sắc mặt Tiểu Xuân thấy vẫn bình thường thì thấy kỳ quái: “Hiện tại ngươi không chê mùi phân dê nữa à?”

Nàng không để bụng mà lắc lắc đầu: “Hiện giờ ta có thân thể rồi, khác hẳn lúc trước chỉ có thể ở trong chậu vì thế không cảm giác được tanh hôi nữa. Mà phân dê cũng không tồi, ngươi xem này, không phải ta thuận lợi ngưng thành hình người rồi sao?”

Hơn nữa, có tùy tùng giúp nàng lau lá cây rồi thì vì cớ gì nàng phải buồn.

Cứ thế bôn ba trong ngoài thành nửa ngày cũng tới lúc màn đêm buông xuống. Mặt trời mang màu cam rực rỡ, màn trời thì mang màu xanh đậm.

Trong muôn vàn mùi vị thơm ngọt, đắng cay của nhân gian này Doanh Chu cố tìm mùi của yêu quái.

Quả nhiên trong Bạch Thạch Hà trấn có vài con yêu quái khác.

Cách địa điểm đánh nhau đêm qua không xa hắn tìm được con mãng xà kia. Đại khái là một đòn cuối cùng đêm qua quá nặng nên cả ngày hôm nay nó đều cuộn người trong sơn động để tĩnh dưỡng.

Lúc bốn người Doanh Chu chạy tới nó đang đánh nhau với một nhóm người khác. Nhân số của đối phương cực kỳ khả quan, đơn giản đếm đã có 7,8 người. Mỗi kẻ trong đó đều mặc quần áo nâu đỏ, cử chỉ mạnh mẽ linh hoạt, tay cầm đoản đao vây quanh con mãng xà.

Nhưng tuy người đông thế mạnh bọn họ vẫn không chiếm được chút lợi nào. Con mãng xà này vẫn còn thực lực, đuôi dài kia quét một cái đã đánh văng hơn một nửa kẻ địch.

Có kẻ rơi xuống bị thương nặng, mơ hồ hiện ra bản thể, hóa ra là một con sói đỏ.

Mèo anh ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu: “Đại ca, kẻ cầm đầu tên là ‘Kế Tiến’, biện pháp dựa vào tăng cường yêu lực để phá kết giới chính là do hắn nghĩ ra.”

Hai bên đều vô cùng nôn nóng.

Biết được tộc sói đỏ vốn không phải thứ lương thiện nên Doanh Chu cũng không sốt ruột đi cứu viện. Chờ con mãng xà kia hoàn toàn chiếm thế thượng phong hắn mới bình thản bày trận.

Luận về tu vi thì Doanh Chu tự biết không đánh lại mãng xà nhưng có áo giáp của Tiểu Xuân, lại đúng lúc đối phương bị đại thương nguyên khí nên chỉ hai chiêu hắn đã đánh bại con mãng xà, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức.

Vết thương đêm qua của con mãng xà vẫn tiếp tục chảy máu, nay lại ăn một đạp vào bụng thế là lập tức ho ra máu, bộ dạng cực kỳ khó chịu.

Chỉ thấy nó nôn khan hai tiếng sau đó bỗng nhiên há miệng ọe ra một thứ gì đó ướt sũng.

Cái thứ bọc chất nhầy kia rơi ngay trước mặt Tiểu Xuân, nhìn thế nào cũng giống một con thỏ tinh còn chưa tiêu hóa.

Nàng ngây người.

Mà con rắn này cũng không dừng lại, ngay sau đó nó phun vài lần như pháo nổ, thân thể nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Hai con linh miêu ở bên cạnh gào rú, “Kia không phải lão vượn bị ăn mấy ngày trước à? Còn có sơn dương mất tích sáng hôm qua đúng không? Mẹ ơi, con hồ ly nó nuốt nửa tháng trước cũng vẫn còn kìa!”

Con mãng xà hóa thành một con thanh xà cao không tới một trượng và ngã trên mạt đất bất tỉnh nhân sự. Giây lát sau có ánh sáng xanh bùng lên, con rắn biến thành một nam tử tóc dài đến eo, khuôn mặt mảnh khảnh hung ác lại nham hiểm.

*

Lần này người bị thương đông đảo nên tạm thời bọn họ mang người tới chỗ Tư Mã tiên sinh.

May mà con mãng xà gây sóng gió gần đây đã bị khống chế nên coi như diệt trừ tai họa ngầm lớn nhất đối với một số tiểu yêu trong thành. Bọn họ cũng lục tục rời khỏi nơi ẩn thân.

Tư Mã Dương dọn mấy căn phòng cho người bệnh dưỡng thương, phu nhân cùng con gái và con dâu ông thì làm cơm canh cho mọi người.



“Hắn còn trẻ, pháp thuật này dùng chưa nhuần nhuyễn hơn nữa hắn một hơi ăn quá nhiều yêu quái nên nhất thời chưa thể tiêu hóa được. Cũng vì thế mấy người mới không bị nguy hiểm tới tính mạng. (Truyện này của trang runghophach.com) May có Tiểu Xuân cô nương hỗ trợ cứu trị, ta tin là chỉ cần điều tức mười ngày nửa tháng hẳn sẽ có thể khôi phục.”

Ông ấy và Doanh Chu đi ra khỏi phòng, trong lời nói tràn đầy cảm kích, “Đa tạ Doanh công tử ra tay tương trợ, giúp yêu quái cả thành được chút an ổn. Mọi người cũng không cần ngày ngày lo lắng đề phòng nữa. Lão hủ xin thay mặt bọn họ cảm ơn đại ân này.”

Doanh Chu duỗi tay đỡ ông ấy và nhẹ gật đầu nói: “Không có việc gì, ta cũng vì bản thân mà làm thôi.”

“Trước đây công tử có nhắc tới việc điều tra chuyện ở Bạch Thạch Hà trấn. Nếu công tử còn muốn điều tra thì chúng ta có thể cùng thương lượng.” Tư Mã Dương nói, “Tư Mã gia chúng ta nhiều người, ở trong thành cũng có hai ba người bạn có thể diện……”

Hai người nói chuyện mải miết tới khi ra khỏi sân vẫn nói.

Con rắn kia bị nhốt ở một góc của phòng chứa củi, nhìn là thấy. Vì bị thương chỗ yếu hại nên một thân tu vi của nó tan hết, cả người không khác gì người phàm.

Doanh Chu cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt mà giao cho Tư Mã Dương xử lý.

Làm một con nhím nên ông ấy rất giỏi trong việc phòng vệ và giam giữ người. Lúc này ông ấy dựng một nhà giam, bốn chung quanh có gai nhọn đâm vào trong. Nếu kẻ bị nhốt dám can đảm chạy trốn thì sẽ bị đâm thành cái sàng luôn.

Con rắn kia thoạt nhìn còn trẻ nhưng sắc mặt lại tái nhợt khác thường, không phải bộ dạng bị bệnh mà là sắc trắng của loài máu lạnh. Cả người hắn đầy thương tích, sau khi hóa thành hình người cái áo xanh của hắn lập tức nhuộm máu, vết thương lộ ra ngoài tứ tung, sâu thấy cả xương.

Lúc trước hắn mất đi lý trí nên không để ý chữa trị vết thương, nay nó đã thối rữa, thịt thối tỏa mùi tanh tưởi, ruồi bọ bò đầy, nhìn ghê tởm.

Ấy vậy mà hắn lại chẳng thèm để ý.

Tiểu Xuân vội chữa trị cho mấy người trong phòng xong và đang muốn đi tìm chút đồ ăn lại lơ đãng thoáng nhìn qua sau đó chợt dừng lại rồi quay người bước tới chỗ giam giữ con rắn.

Hàn Thấm đang hôn mê, suy nghĩ hỗn độn.

Máu trong người hắn lạnh, sau mấy trận ác chiến hắn mất máu quá nhiều nên người càng lạnh hơn, như chìm trong ngày mùa đông trên núi Côn Luân.

Nhưng trong cơn lạnh giá chết lặng ấy đột nhiên bụng hắn truyền tới một chút ấm áp khiến hắn không nhịn được nổi da gà.

Rốt cuộc Hàn Thấm cũng nỗ lực mở được mắt ra và đột nhiên thấy thụ tinh luôn đi theo lang yêu kia như hình với bóng.

Hắn có ấn tượng với nàng bởi vì hôm qua nàng dám ngưng thành thật thể ngay dưới mí mắt hắn.

Thật là một nhân tài to gan.

Tiểu Xuân đang giúp hắn trị liệu nên lòng bàn tay nàng có một vầng sáng, trong đó là một cây leo quanh quẩn. Không bao lâu sau vết thương to bằng miệng chén đã khép lại một nửa. Cũng chính lúc này đỉnh đầu nàng vang lên một tiếng cười lạnh mang theo trào phúng.

“Ngươi cũng thật thích xen vào việc người khác.”

Người nọ nhướng đuôi lông mày, mặt mũi viết đầy châm chọc khắc nghiệt, “Đám yêu quái chưa trải sự đời như các ngươi đúng là thích làm bộ làm tịch. Lúc đánh nhau có thể ra tay tàn nhẫn nhưng hiện tại ta đã thành tù nhân thì người lại giả mù sa mưa tới làm người tốt. Nói cho ngươi biết ta sẽ không sập bẫy đâu.”

Làm một con rắn nên trời sinh hắn đã máu lạnh, cho dù có biến thành hình người thì ngũ tạng lục phủ cũng vẫn lạnh và cực kỳ không thích thiếu nợ người khác.

Tiểu Xuân chớp chớp lông mi, biểu tình trước sau như một.

“Mọi người đều là yêu quái, việc chúng ta làm không phải đều tùy tâm sao?”

Nàng trị hết vết thương trên bụng con rắn sau đó dịch lên vai cổ hắn.

“Con người của ta không thích nhìn thấy bộ dạng người khác máu chảy đầm đìa.”

Hàn Thấm cũng tự biết dù vết thương có khép miệng cũng chỉ như muối bỏ biển so với nội thương, hoàn toàn không đáng để ý.

Hắn nhếch miệng cười cười sau đó bỗng nhiên thu lại biểu tình mà âm thầm đè thấp giọng uy hϊếp, “Ngươi vào chỗ này không sợ ta khôi phục và cắn chết ngươi sao?”

Lời này mới vừa nói xong nữ yêu ở đối diện đã ngừng động tác, hình như bị dọa sợ. Nhưng lúc nàng ngước mắt lên Hàn Thấm lại thấy rõ khıêυ khí©h không hề che giấu trong đó.

Tiểu Xuân cho hắn một nụ cười hiền lành, ý cười đọng ở đáy mắt nàng.

“Ngươi có thể thử xem.”

------oOo------