Chương 8

Qua ngày hôm sau, Hàn Phóng bất ngờ đưa một người lạ mặt đến trước mặt cậu.

Ngoài Hàn Phóng đây là người thứ hai người cá được nhìn thấy, cậu tò mò bơi trái bơi phải đánh giá người này, cậu vừa định đưa mũi là gần ngửi thì người này giật mình theo bản năng lùi ra phía sau một bước.

Người được đưa đến là một ông bác nhìn khá cao tuổi, mặc bộ đồ tây đeo thêm một cặp kính rất dày nhìn rất nghiêm túc. Đây là một trong những quản gia đã làm lâu đời ở nhà Hàn Phóng cũng là người chứng kiến anh lớn lên. Sau khi Hàn Phóng ra ở riêng cũng được lệnh đi theo chăm sóc anh, nên anh mới tin tưởng mà đem người đến đây.

Vì khi đã về đây Hàn Phóng không còn thảnh thơi như lúc ở đảo mà cả ngày chăm lo hay chơi cùng cậu nữa. Anh phải quay về công ty xử lý công việc đã bị trì hoãn và có lúc còn phải đi công tác cả tuần mới về. Hàn Phóng cần một người khác ở lại đây chăm sóc cho cậu.

Hàn Phóng xoa đầu cậu giới thiệu bác quản gia với cậu.

"Đây là Bác Lâm, sau này khi tôi không có ở đây bác ấy sẽ chăm sóc cho cậu."

"Phóng anh còn phải đi đâu?"

"Tôi phải đi làm, giống như cậu phải đi săn mồi vậy, đi làm mới có thức ăn."

Người cá nắm lấy tay anh: "Tôi muốn đi cùng, tôi săn mồi rất giỏi."

Hàn Phóng tất nhiên là từ chối: "Không được, cậu nhìn xem cậu không có chân giống tôi làm sau có thể đi cùng."

Người cá nghe vậy liền ỉu xìu.

Hàn Phóng dỗ dành cậu: "Cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi làm về sẽ có quà cho cậu."

Bác Lâm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối chỉ biết kinh ngạc đến đờ người nhưng vẫn luôn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Chuyện trên đời này thật sự có người cá thôi đã đủ làm ông kiếp sợ rồi, còn cùng thêm cái giọng điệu dỗ dành người khác này của cậu chủ nữa làm ông nghi ngờ có phải bản thân mình đang ngủ mơ còn chưa tỉnh hay không.

Tâm hồn ông đang bay xa bay cao thì được Hàn Phóng lay tỉnh.

"Bác Lâm, bác làm sao vậy?"

"À...ờ...Bác không sao, trước đó cháu nói gì bác chưa nghe rõ."

"Sau này nhờ bác chiếu cố cậu ấy nhiều một chút cậu ấy rất ngoan sẽ không tấn công người nên bác không cần phải quá lo sợ. Với lại cậu ấy chỉ mới tiếp xúc với thế giới con người chưa lâu, nhiều thứ còn chưa rõ nhờ bác dạy thêm."

Để chứng tỏ sự thân thiện của bản thân, cậu vươn một tay ra: "Xin chào."

Bác Lâm có chút do dự như cuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay cùng cậu: " Chào cậu, rất vui được gặp cậu, cậu tên là gì?"

"Tên? Tôi không có tên...". Chợt nhận ra chỉ có mình không có tên cậu liền xoay qua hỏi Hàn Phóng: "Tại sao tôi không có tên?"

Hàn Phóng cũng nhận ra vấn đề quan trọng là bản thân quên mất đặt tên cho cậu. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh trả lời.

"Cậu không có thì bây giờ cậu sẽ có". Nói rồi Hàn Phóng im lặng nhìn cậu một lúc lâu: ".....Sau này cậu sẽ tên là Thủy Vân."

"Thủy Vân? Thủy Vân là gì? Tại sao tên tôi là Thủy Vân?". Cậu không hiểu gì chỉ đơn giản trực tiếp đặt những câu hỏi mà bản thân không hiểu.

"Thủy là nước, không phải cậu sống trong nước sao. Còn Vân là mây...". Vừa nói Hàn Phóng vừa vuốt ve mái tóc cậu: " Vì mái tóc của cậu vừa trắng vừa mềm như mây...tôi rất thích..."

"Tôi không hiểu!"

"Cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần biết kể từ bây giờ cậu tên là Thủy Vân là được rồi".

Tên của Thủy Vân cứ đơn giản như vậy mà có.

Lúc đặc tên Hàn Phóng không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chọn đại một hai từ đặt cho xong, anh nghĩ dù sao cũng chỉ là đặt tên cho thú cưng, việc không quan trọng không cần phải tốn nhiều thời gian vào nó.

Nhưng lúc này Hàn Phóng không hay biết gần cái tên anh chỉ qua loa đặt cho có này sẽ khắc sâu vào tâm hồn, máu thịt của anh đến cuối đời muốn đào nó ra anh cũng không có dũng khí.

Mấy ngày tiếp theo theo, đúng như Hàn Phóng nói anh rất bận, ngày nào cũng đến tối mới về đến.

Thủy Vân không có ai chơi cùng, bác Lâm thì tuổi cũng đã cao không thể chơi cùng cậu được nên bây giờ cậu đang rất chán.

Cậu đang ngửa bụng phơi nắng trôi lềnh bềnh trên mặt hồ ở ngoài sân nhưng cậu chỉ nằm nhưng vậy được một lúc lại lặn xuống làm ướt mình vì cậu không chịu được khi cơ thể quá khô nóng nó làm cậu đau.

Nhưng không biết vì lí đó gì cậu lại rất thích nằm ngửa phơi nắng như vậy nên trưa nào cậu cũng ra đây.

Đến bữa trưa, bác Lâm theo thói quen mang thức ăn ra sân sau tìm cậu.

"Tiểu Vân, thức ăn đến đây."

Thủy Vân lim dim sắp ngủ nghe được thì tỉnh giấc bơi đến gần thành hồ.

Bác Lâm chuẩn bị mỗi bữa ăn cho Thủy Vân rất phong phú, điều là những loại cá thượng hạng được đầu biếp sơ chế kĩ càng bài trí rất tỉ mỉ đặt trên một cái đĩa rất lớn đem đến đây.

Lúc đầu bác Lâm nghĩ ăn đồ chín vẫn tốt hơn nên đã thử cho cậu ăn cá chín. Nhưng cậu lại không thích, ăn một miếng liền phun hết ra, cậu chỉ chịu ăn cá sống, thử nhiều lần không được nên ông cũng đành thôi không ép cậu nữa.

Trong lúc đợi Thủy Vân ăn, ông lấy tờ báo hôm nay ra ngồi kế bên cậu đọc.

Đang đọc thì chân ông bất ngờ bị chọc mấy cái. Ông nhìn sang thì thấy Thủy Vân đang nhìn mình bắt ánh mắt long lanh.

Mặc dù chăm sóc Thủy Vân cũng đã được một thời cả hai cũng trở nên thân thiết hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng mỗi lần ông nhìn gương mặt này của cậu điều xuýt xoa không thôi.

Phải nói ông làm quản gia cho nhà Hàn Phóng lâu như vậy rồi kiểu người nào mà chưa từng thấy, nhưng đây quả thật là gương mặt đẹp nhất ông đã gặp.Tính luôn cả nam nữ già trẻ lớn bé mà cả đời ông thấy được, đẹp bằng cậu còn không có chứ đừng nói có ai đẹp hơn.

Lúc Thủy Vân chọc vào chân ông thêm vài lần nữa, ông mới tỉnh táo lại.

"Hả...?Cháu có chuyện gì sao?"

"Bác đang xem cái gì?".

"À, đây là báo, trên đây sẽ viết những tin tức sự kiện xảy ra gần đây". Ông nghiêng tờ báo sang cho cậu cùng xem: "Cháu muốn đọc không?"

Thủy Vân nhìn chằm chằm tờ báo một lúc lâu, rồi xoay qua nhìn bác Lâm lắc đầu: "Không biết! Không hiểu! Phóng chưa dạy cho cháu."

"Vậy cháu muốn học không, bác sẽ dạy cho."

Thủy Vân gật đầu như gà con mổ thóc.

Bác Lâm liền đặt về một loạt sách dạy chữ cái cho Thủy Vân.

Không quá lâu để sách được giao đến, hai người liền ghì đầu học một mạch đến tận buổi chiều.

Vẫn như mọi ngày, Hàn Phóng đến tối khuya mới trở về.

Hàn Phóng vừa vào nhà liền nhìn về phía bể cá lớn, nhưng không thấy Thủy Vân đâu.

Bình thường, Thủy Vân điều quanh quẩn ở bể cá chính trong sảnh lớn đợi anh về.

Hàn Phóng đứng lại nhìn một lúc cũng không thấy cậu xuất hiện, anh liền đi về phòng.

Vừa bước vào phòng anh đã thấy Thủy Vân đang nằm trên giường say mê nhìn một cuốn sách trong tay.

Mấy ngày trước, Hàn Phóng đã cho người làm một cái giường cho Thủy Vân, kiểu dáng là tự cậu chọn.

Chiếc giường có hình dáng một chiếc xe hơi, chất liệu là loại da rất cao cấp gần như là không thấm nước nhưng nó được đặt trong nước nên cách một tháng điều phải đi hút ẩm và bảo dưỡng một lần.

Chiếc giường của Thủy Vân được đặt xác giường của Hàn Phóng chỉ cách một lớp kính thủy lực.

Hàn Phóng đã đi vào phòng một lúc lâu như Thủy Vân vẫn chưa phát hiện ra anh, cậu chăm chú đọc quyển sách trong tay.

Hàn Phóng cảm thấy bản thân bị xem nhẹ.

Anh tiến đến gõ vào tấm kính. Lúc này Thủy Vân mới biết là Hàn Phóng đã về, cậu mừng rỡ quơ quơ cuốn sách trong tay trước mặt anh sao đó ra hiệu muốn anh lên mặt nước gặp mình.

Hàn Phóng vừa lên đến nơi Thủy Vân liền không nhịn được liền khoe với anh quyển sách của mình.

Hàn Phóng nhận lấy quyển sách, đây là một quyến sách làm bằng chất liệu PP dày cộm không thấm nước. Trên quyển sách in một dòng chữ rất to.

[Sách dạy chữ cái cho bé]

Hàn Phóng nhướng mày, trả quyển sách lại cho cậu, anh mỉm cười.

"Vậy bé cá ở nhà đã học được gì rồi?"

Thủy Vân nghe anh hỏi liền ngẩn cao đầu, tự tin đáp:

"Đã thuộc hết bảng chữ cái, biết ghép vần rồi. Tôi che mắt lại đọc cho anh xem."

Nói rồi cậu thật sự che mắt mình lại, bắt đầu đọc một lượt các chữ cái.

Hàn Phóng khom người chóng hay tay lên thành bể nhìn cậu đọc châm chú, miệng anh bất giác mỉm cười.

Mỗi lần bên cạnh cậu Hàn Phóng cảm thấy rất thoải mái, cậu sẽ không dối trá giả tạo, cũng không cần lo nghĩ cậu tiếp cận anh vì mục đích nào khác. Cậu đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh, mặc anh tiêu khiển.

Hàn Phóng thích cảm giác mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của mình.

Thủy Vân là con cá lộng lẫy sạch sẽ không dính chút vệt bẩn đột nhiên xuất hiện trong hồ nước bị ôn nhiễm chứa đầy cặn bã của anh.

Nhưng không biết con cá này sẽ sống trong các hồ này được bao lâu, là rời bỏ hay lâu dần cũng sẽ trở xấu xí bẩn thỉu ... ...