Sáng hôm sau, lúc mọi người đã lên thuyền chuẩn bị về đất liền mới hay tin Hàn Phóng không cùng bọn họ rời đi.
Đám Sở Tiêu khi nghe Hàn Phóng nói muốn ở lại ai cũng nghi hoặc. Nhưng anh cũng không định giải thích chỉ lấy lí do qua loa rồi đuổi cả đám đi.
Cuối cùng trên đảo chỉ còn Hàn Phóng và một số ít người hầu.
Hằng ngày, vẫn như cũ Hàn Phóng láy thuyền ra biển làm thân với người cá, không còn quá nhiều người ở đây nên anh không cần kiên kị gì nữa. Thời gian anh ở ngoài biển càng kéo dài hơn, nhiều lúc anh đi cả ngày đến tối muộn mới về đảo.
Nhờ Hàn Phóng bám dính lấy người cá suốt như thế nên hai người càng ngày càng gần nhau hơn, người cá đã hoàn toàn cởi bỏ sự phòng bị với anh.
Hàn Phóng mấy ngày qua đã dạy cho người cá cách giao tiếp, đem những vật dụng của con người dạy cho cậu sử dụng, hai người còn cùng nhau lặn biển cùng nhau chơi đùa.
Người cá càng ngày càng cảm thấy ưng ý tên đồng loại này, nên mỗi khi cậu gặp được gì hiếm lạ liền đem tặng cho Hàn Phóng. Lúc thì cậu cho Hàn Phóng ngọc trai, lúc thì sang hô, lúc thì là con cá sặc sỡ nhiều màu sắc hay thậm chí là một hòn đá cậu cảm thấy nó có hình dạng kì lạ.
Mỗi lần Hàn Phóng nhận được quà từ cậu anh điều thể hiện bản thân rất thích, nên người cá cũng cảm thấy rất vui vẻ và càng cảm thấy yêu thích anh hơn.
Ngoài dự đoán của Hàn Phóng người cá thật sự rất thông minh, chỉ cần anh dạy một hai lần liền hiểu và làm theo được, nên học mọi thứ rất nhanh, bây giờ cậu đã có thể nghe hiểu và đáp lại những câu giao tiếp phổ thông.
Thấm thoát Hàn Phóng trên đảo đã hơn nửa tháng, nhận thấy không thể tiếp tục trì hoãn công việc ở công ty được nữa, còn nhiều việc cần anh phải trực tiếp ra mặt xử lí.
Tính toán thấy mục đích của bản thân đã sắp đạt được, Hàn Phóng quyết định trong ngày mai sẽ về đất liền.
Sáng ngày hôm sau, Hàn Phóng vẫn như mọi ngày, kêu người chuẩn bị cá láy thuyền ra biển.
Người cá từ xa thấy anh liền bơi đến, theo thói quen nhảy thẳng lên phía đuôi thuyền ngồi đợi Hàn Phóng đem cá đến cho cậu.
Hàn Phóng đi đến đặt thùng cá bên cạnh cậu, mở nắp thùng ra bên trong vẫn là những miếng thịt cá tươi ngon. Hàn Phóng mỗi ngày đều sai người đổi mỗi loại cá khác nhau cho cậu, không lo cậu sẽ chán.
Người cá không còn như ngày đầu gặp ăn như hổ đói nữa, giờ trong cậu ăn rất hưởng thụ, Hàn Phóng ngồi cạnh lâu lâu còn đút cho cậu.
Khi cậu ăn xong Hàn Phóng mới mở lời: "Tôi sắp về nhà rồi."
"Hôm nay bận? Khi nào trở lại?". Phát âm của người cá đã được cải thiện rất nhiều, nói truyện còn rất lưu loát.
"Không, tôi sẽ không trở lại đây nữa."
"Tại sao?". Người cá nghe xong liền hốt hoảng.
"Vì tôi sống ở nơi rất xa rất xa nơi này, nên khi đi rồi không thể quay lại đây được nữa". Hàn Phóng nói chậm rãi từng chữ, nói xong anh còn im lặng đợi cậu nghe hiểu.
Người cá sau khi đã hiểu hết ý của anh thì trầm mặc, cậu không nói gì chỉ cuối gục đầu xuống nhìn chiếc đuôi cá của mình. Có thể dễ dàng thấy được bây giờ tâm trạng cậu đang đi xuống nhanh chóng.
Người cá nghĩ đến cảnh tượng sau khi Hàn Phóng rời đi cậu sẽ quay lại cuộc sống cô độc như trước, làm gì cũng một mình, không còn ai chơi cùng nữa.
Trong lòng cậu đột nhiên rất khó chịu như đang bị thứ gì siết chặt lấy toàn thân, đầu cậu cũng "ong ong" cảnh vật xung quanh cứ xoay vòng.
Cảm giác xa lạ chưa từng trãi nghiệm này làm cậu rất khó chịu, không biết vì sao trong đầu cậu giờ xuất hiện ý nghĩ muốn nhanh chóng rời xa khỏi nơi đây chỉ cần không nhìn thấy Hàn Phóng thì sự khó chịu không biết từ đâu xuất hiện này sẽ được giảm bớt đi, nhưng cơ thể cậu như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển.
Đang lúc cậu đang chìm đắm trong sự hỗn loạn của bản thân thì nghe được một câu hỏi từ Hàn Phóng.
"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Người cá từ từ xoay đầu sang ánh mắt mờ mịt nhìn Hàn Phóng.
Trên mặt Hàn Phóng vẫn là nụ cười dịu dàng như bao ngày, anh không vội chỉ im lặng ngồi đó chờ cậu đáp lời.
Đối với người cá việc rời khỏi đây đi theo Hàn Phóng làm cậu khá mâu thuẫn, cậu vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lo lắng.
Vùng biển này là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên nó như đã hình thành một sự liên kết vô hình nào đó với cậu, mặc dù nơi này không có thứ gì để cậu luyến tiếc nhưng nó vẫn khiến cậu do dự.
Hàn Phóng đã im lặng đợi rất lâu cảm thấy như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, bên tai của anh chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận.
Làm sự tự tin tràn đầy lúc ban đầu của anh như bị những cơn sóng này đánh trôi đi từng lớp từng lớp một.
Hàn Phóng sắp không giữ được nụ cười nữa, mắt anh rút dần đi ý cười chỉ còn đôi mắt tối tâm khóa chặt người cá trước mặt, tính toán nếu như cậu từ chối thì ... ... tay Hàn Phóng sờ vào một vật rồ lên trên túi quần của mình.
Thế như Hàn Phóng vẫn không hành động lập tức mà ngồi nhìn cậu như cũ, anh muốn cho cậu thêm một cơ hội nhưng cậu thì vẫn chỉ ngồi đó nhìn như không chút ý định đáp lời anh.
Hàn Phóng không muốn đợi nữa anh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian vào cậu, anh không quan tâm dùng thủ đoạn gì người cá này bằng mọi giá anh phải có được.
Hàn Phóng chuẩn bị ra tay thì đồng thời câu trả lời anh chờ đợi cuối cùng đã cắt lên.
"Được!"
Nghe được câu trả lời bản thân muốn, thân thể chuẩn bị lao về phía cậu của Hàn Phóng liền thả lỏng ngồi lại vị trí cũ.
Ý cười trong mắt lại tràn về, anh vui vẻ xoa đầu cậu.
"Cậu yên tâm, nơi đó là nhà của tôi nên tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu không cho cậu gặp bất kì nguy hiểm nào."