Thời gian sau đó Hàn Phóng mới phát hiện ra Thủy Vân lúc đó không phải chỉ đơn giản là nói lời âu yếm với anh.
Cậu thật sự là dính lấy anh cùng một chỗ không thể tách ra. Mỗi khi tách nhau ra quá lâu Thủy Vân như bị khủng hoảng tinh thần mà chạy đi tìm kiếm anh khắp nơi, tình trạng này của cậu càng lúc càng biểu hiện nặng hơn.
Đây là một vấn đề lớn....
Hàn Phóng nhìn Thủy Vân đang ngồi trong lòng ôm ghì lấy mình không buông mà lo lắng.
Anh cũng đã cho người đến khám cho cậu nhưng cũng không khám ra được gì, dù sao cậu cũng không phải 100% là con người nên việc mời bác sĩ đến cho cậu vào tình huống đặc thù như vậy cũng không có tác dụng gì.
Hàn Phóng cũng không dám đem cậu đến bệnh viện xét nghiệm, sợ sẽ làm lộ thân phận của cậu.
Người có thể tin tưởng để xét nghiệm cho cậu thì có một người là một anh họ trong gia đình, cũng là người thân của anh duy nhất hiện đang theo học bác sĩ. Hai người khá thân từ khi còn nhỏ và vẫn giữ liên lạc cho đến nay, nên Hàn Phóng có thể yên tâm mà đưa người cho anh khám.
Như vấn đề là người anh họ này lại ra nước ngoài làm việc từ năm ngoái nên hiện tại không ở trong nước để khám ngay cho Thủy Vân được.
Phải đợi thêm một vài ngày nữa anh ta mới có thể sắp xếp công việc mà trở về.
Tình trạng hiện tại của Thủy Vân cũng không có gì đáng lo ngại lắm chỉ có điểm kì lạ là luôn dính lấy Hàn Phóng không chịu buông.
Tối đến, nhìn Thủy Vân đã say giấc nằm trong lòng. Hàn Phóng mới rón rén xuống giường đi qua thư phòng để xử lí công việc.
Cậu như vậy đã gần cả tuần nay Hàn Phóng cũng ở nhà suốt với cậu gần cả tuần này. Công việc điều xử lí ở nhà, nên có một số việc phải xử lí trực tiếp đã bị dồn lại rất nhiều đợi anh ở công ty.
Lúc đã xử lý gần xong công việc thì đột nhiên Hàn Phóng nhận được một cuộc gọi.
Là số điện thoại từ nội bộ của công ty gọi đến.
Hàn Phóng bất máy: "Alo?"
"Xin lỗi ngài vì đã gọi điện làm phiền vào lúc nửa đêm như thế này...."
"Vào việc chính đi."
"À----vâng! Chuyện là số liệu của dự án bên phòng của..................."
Hàn Phóng càng nghe mày càng cau chặt. Anh đè nén nổi tức giận: "Thông báo họp gấp liền cho tôi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở công ty."
Anh quay về lại phòng thay nhanh quần áo, lúc chuẩn bị ra ngoài không quên kiểm tra tình trạng của Thủy Vân một lượt.
Thấy cậu vẫn đang ngủ say không có giấu hiệu thức giấc, sắc mặt cũng hồng hào không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn đồng hồ trên tay đã sắp sáng anh chỉ định đến công ty họp xong sẽ về ngay nay nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
Dặn dò bác Lâm chăm sóc cậu xong thì anh liền xuất phát.
Vừa đến công ty Hàn Phóng đã vào phòng họp ngay, trong phòng đã có mặt đầy đủ các bộ phận liên quan tới việc lần này.
Chuyện xảy ra lần này là sai lầm khá nghiêm trọng nên biết chuyện người ở sẵn ở công ty thì không dám về ở lại luôn công ty tìm cách giải quyết, người ở nhà biết chuyện nửa đêm cũng phải co chân mà chạy đến.
Các nhân viên trong phòng họp thở cũng không dám thở mạnh, cuộc hợp kéo dài hơn hai tiếng thì chuyện mới có phương án giải quyết ổn thỏa.
Thấy sắp tan họp ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bỗng lúc này chuông điện thoại không biết là của ai reo lên vang vội.
Mọi người trong phòng đồng loạt hít vào một hơi, trán đổ cả mô hôi lạnh. Họ đầu cũng không dám di chuyển chỉ lén liếc mắt nhìn, hết anh nhìn tôi, tôi nhìn anh...
Sau khi biết là điện thoại của Hàn Phóng, thì mọi người lại đồng loạt thở ra một hơi.
Hàn Phóng nhìn là số máy bên bác Lâm gọi đến.
"Alo! Có chuyện gì vậy bác..."
"Không hay rồi thiếu gia, tiểu Vân cháu ấy đột nhiên cả người nóng như lửa đốt, co quắn lại một chỗ nói là rất khó chịu muốn gặp cháu. Bác không biết phải làm sao, cháu mao về nhà đi!!". Bác Lâm giọng gấp gáp nói.
"Cháu biết rồi, cháu về ngay!!"
Hàn Phóng xông ra khỏi phòng họp như một cơn lốc.
Bỏ lại đám người ngồi trong phòng đồng loạt hít mạnh một hơi khí lạnh. Lòng ai cũng bất an, ngồi im trên ghế không ai dám di chuyển....
Hàn Phóng vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ như vẫn chưa đi đến hai phần ba đoạn đường về nhà.
Vì anh về nhà đúng ngay vào thời gian cao điểm nên trước mặt anh bây giờ là một hàng xe dài.
Hàn Phóng nhìn hàng xe trước mặt lại nhìn màng hình camera đang hiển thị hình ảnh Thủy Vân đang khó chịu co quắn trên giường, bên cạnh là bác Lâm đang bận rộn chăm sóc cậu mà lòng anh như lửa đốt.
Hàn Phóng lo lắng đến sắp mất khống chế, hai mắt đã đỏ ngầu. Anh vừa tức vừa bất lực lấy tay đập mạnh vào tay láy trước mặt làm tiếng kèn xe vang lên in ỏi...
Phải mất gần một tiếng sau Hàn Phóng mới về đến. Trong khoảng thời gian này anh luôn dõi theo tình trạng của Thủy Vân qua màng hình, thấy cậu không hề thuyên giảm đi một chút nào mà ngày càng thấy cậu khó chịu thêm.
Anh lao ngay vào phòng, ôm lấy Thủy Vân thân thể đang nóng đến bất thường.
"Vân! Em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ!"
Vừa được Hàn Phóng ôm vào lòng cậu liền ôm rì chặt lấy anh như người chết đuối nắm được phao cứu sinh.
"Phóng, em khó chịu quá...giúp em với..."
Nói chuyện đối với cậu bây giờ cũng là vấn đề khó khăn.
Thủy Vân đôi mắt đã đυ.c đi còn rơm rớm nước mắt, gương mặt đỏ bừng nhìn Hàn Phóng. Bây giờ cậu nhìn yếu ớt đến nổi như chỉ cần Hàn Phóng mạnh tay một chút cậu cũng chịu không được mà ngất đi.
Hàn Phóng nhìn thấy cậu như vậy vừa đau lòng vừa gấp.
"Giúp em như thế nào, anh làm hết...anh làm cho em."
Thủy Vân nắm lấy tay của Hàn Phóng từ từ dẫn dắt tay anh đi xuống cuối cùng đặt lên vị trí ở giữa háng mình.
"Chỗ này của em rất khó chịu, giúp em với...."
Hàn Phóng: ???
Mai mắn, tấm chăn đã che khuất đi tầm nhìn của bác Lâm. Nên tình hình xấu hổ này chỉ có cậu và Hàn Phóng biết.
Hàn Phóng nhắm mắt, hít thở thả lỏng dây thần kinh căng chặt từ sáng tới giờ của mình. Khi mở mắt ra, anh đã bình tĩnh trở lại, quay sang nói với bác Lâm.
"Chuyện chăm sóc Thủy Vân giờ cứ để cháu, bác đi nghỉ ngơi đi. Em ấy không còn gì đáng ngại đâu. Nếu cháu không gọi, thì bác không cần vào đây đâu"
Bác Lâm nghe vậy cũng không còn quá lo lắng, ra ngoài làm việc của mình. Trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại.
Thấy bác Lâm đã rời đi, Hàn Phóng thu hồi tầm mắt nhìn người đang dụi vào ngực mình. Thân dưới còn đang không ngừng cọ sát vào người anh...
Hàn Phóng: .....
Khóe miệng Hàn Phóng cong lên, lấy tay bất láy càm Thủy Vân nhìn thẳng vào đôi mắt mong lung như đang phủ một tầng sương mù của cậu, mỉm cười.
"Theo anh đoán, em đây là tới kỳ động dục đi..."