Chương 22

Đã có lần một thì sẽ có lần hai hoạt động "tắm cùng nhau" của hai người lại thường xuyên diễn ra.

Cái loại không khí bong bóng màu hồng của hai người bung ra khắp nơi, người mù còn có thể cảm nhận được hai người họ gian gian díu díu thì tất nhiên người già đời như bác Lâm cũng không thể cố giả vờ như bản thân không biết gì nữa.

Chuyện Hàn Phóng thích Thủy Vân ông cũng nhìn ra lâu rồi như ông vẫn là cố ý không giúp Hàn Phóng.

Thân phận của Hàn Phóng đã khó. Chưa tính đến chuyện Thủy Vân còn không phải một con người bình thường, chuyện lại thành càng khó hơn. Hai người mà đến với nhau Thủy Vân là người thiệt thòi nhiều nhất có thể thấy rõ.

Biết chuyện ông đã từng thử nói chuyện với Hàn Phóng mong cậu nghĩ đến lợi ích của Thủy Vân mà suy nghĩ lại...

Nhưng không cần bác Lâm nhắc nhở Hàn Phóng cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định theo đuổi Thủy Vân, nhưng kết quả vẫn là trái tim chiến thắng lí trí.

Nhìn Thủy Vân đang tựa vào lòng mình lúc này anh càng chắc chắn, anh đã hứa với lòng sẽ làm lá chắn vững chắc cho cậu, không để bất kỳ ai tổn thương đến cậu dù chỉ một chút.

Và anh tin gần bản thân mình có thể làm cậu hạnh phúc.

Thủy Vân cảm giác bị anh nhìn chầm chầm thì thắc mắc xoay sang: "Phóng! Có chuyện gì sao?"

Hàn Phóng bị cậu gọi tỉnh, nhìn cậu mỉm cười cười: "Không có gì, sắp tới anh sắp xếp cuối tuần này dẫn em đi giới thiệu với bạn của anh, được không?"

"Bạn?"

"Là mấy người anh em chơi với anh từ nhỏ, rất thân nên anh mới giới thiệu với em, sao này mọi người chắc sẽ thường gặp mặt nên biết nhau bây giờ là tốt."

"Ồh- Em biết rồi."

Nói xong Hàn Phóng ghé mặt vào cạnh Thủy Vân đợi khi nhận được nụ hôn từ cậu anh mới thỏa mãn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đến công ty xử lý việc, chắc sẽ hơi muộn một chút mới về đến, em cứ ăn cơm trước đừng đợi anh."

Thủy Vân gật gật đầu.

Hàn Phóng ghé lại hôn cậu một cái mới chịu rời đi.

Hàn Phóng đi chưa bao lâu thì chuông cửa bị người bấm vang...

Thủy Vân dòm ngó tìm kiếm bác Vân như mãi vẫn không thấy bác ấy đâu.

Trong khi chuông cửa không ngừng vang lên thấy vậy thì cậu rón rén đến gần cửa mở màn hình bên cạnh đó cậu có thể trực tiếp nhìn toàn bộ hình ảnh bên ngoài cổng sắt.

Thủy Vân nhìn thấy ngoài cổng bây giờ đang đứng là một người có mái tóc vàng dài ngang vai, mang kính đen, mặc đồ rất sặc sỡ đứng trước cửa vừa nhấn chuông vừa nhìn ngó xung quanh khắp nơi.

Dáng vẻ trong rất khả nghi....

Tinh Húc vừa nhấn chuông vừa dáo dác nhìn xung quanh canh chừng Hàn Phóng quay về.

Từ ngày theo dấu Hàn Phóng tìm được đến đây lại không có cơ hội lẻn vào, đến khi trở về rồi thì hắn cũng quên bén mất. Đến hôm nay lúc chạy xe trên đường thì nhìn thấy xe Hàn Phóng đang trên đường đến công ty thì hắn mới sực nhớ ra mà tìm đến.

Thấy bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa, hắn định bỏ cuộc ra về.

Bất ngờ có một giọng nói cắt lên làm hắn giật thót mình đứng lại.

"Cậu tìm ai?"

Tinh Húc nghe thấy tìm kiếm chủ nhân giọng nói nhưng mãi vẫn không thấy bóng người nào, thì ra là từ cái loa chỗ chuông cửa chuyền ra.

"Tôi là anh em của anh Phóng tình cờ đi ngang ghé chơi thôi. Không tin thì tôi còn có ảnh chụp làm bằng chứng đây."

Nói rồi hắn đưa ảnh hắn chụp cùng Hàn Phóng đưa sát đến màng hình để cậu xem.

Thủy Vân ở đầu dây bên này thông qua màn hình thấy được tấm ảnh, cậu im lặng nhìn hồi lâu rồi lên tiếng: "Nhưng Phóng nói không cho ai khác vào nhà, cậu về đi."

Nói rồi Thủy Vân cúp máy không quan tâm đến Tinh Húc đang tức tối ngoài kia.

Lúc bác Lâm nghe được tiếng mà đi đến, nhận ra người ngoài cửa là Tinh Húc ông vội vàng ra ngoài tiếp chuyện nhưng vẫn không mở cửa cho hắn vào trong, hai người không biết nói gì một lúc lâu thì lúc này cuối cùng Tinh Húc mới chịu rời đi.

Đến tối, khi Hàn Phóng về mới hay tin. Nghe Tinh Húc biết nơi này thì ánh mắt anh đột nhiên tối lại, như anh cũng không có hành động gì lớn, chỉ xoa đầu Thủy Vân đang gối đầu nằm trên chân mình.

"Hôm nay em xử lí tình huống rất tốt."

"Nhưng người đó thật sự là bạn anh sao?"

"Ừh, không lâu nữa sẽ dẫn em đến gặp sau."

Thủy Vân nghe anh nói vậy thì không tiếp tục quan tâm đến truyện này nữa.

Bỗng cậu nghiêng người vùi đầu vào lòng Hàn Phóng ra sức hít lấy mùi của anh.

Hàn Phóng nhìn hành động của cậu thì phì cười.

"Làm sao? Dạo này tại sao lại dính anh như vậy hử---"

Thủy Vân tay bám lấy vai Hàn Phóng mà trườn người lên trên, nhìn cậu bây giờ giống như một con rắn đang quắn lấy con mồi của mình.

Cậu ngã đầu vào một bên vai Hàn Phóng thì thầm: "Em không biết bản thân bị làm sao, em chỉ muốn bên anh như vậy thôi, lúc không có anh ở đây trong người em đột nhiên sẽ cảm thấy rất bồn chồn khó chịu, như sáng nay vậy...."

Bất ngờ nghe được những lời này từ cậu trái tim của Hàn Phóng liền muốn tan chảy hết ra, anh ôm chặt lấy cậu hôn lấy hôn để: "Em đang nói lời âu yếm với anh sao bé cưng."

"Lời âu yếm là gì?...."

Thủy Vân chưa nhận được câu trả lời đã bị Hàn Phóng chiếm đóng môi lưỡi, đến khi được thả ra cậu đã không còn sức hay tâm trí mà hỏi nữa....