Chương 9

9.

Tôi vội vàng quay lại quán ăn và phát hiện Lâm Tri Dữ là người duy nhất ngồi ở đó, trên bàn quả thực có rất nhiều chai rượu rỗng.

Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Tôi đến gần cậu nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao bạn cậu lại để cậu ở đây một mình vậy chứ?”

Cậu không trả lời, đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi, “Đi thôi”

Cậu ấy cứ kéo tôi đi về phía con đường bên ngoài cửa hàng.

“Mình thấy có vẻ cậu không say đâu.” Tôi đi phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu ấy bất ngờ dùng lực, cậu kéo tôi vào con hẻm trên phố, vây tôi vào trong vòng tay.

Vì không gian rất chật hẹp nên hơi thở của cậu phả nhẹ vào mặt tôi, hơi ngứa, kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc.

“Mình thật sự là không say.” Cậu khàn khàn nói.

“Vậy tại sao cậu uống nhiều vậy chứ?” Tôi hỏi.

Cậu cúi đầu, tựa nhẹ vào vai tôi: “Mình không muốn để cậu và người con trai khác ở bên nhau.”

Khi tôi nghe những lời của cậu ấy, đầu óc tôi như trống rỗng, tôi chết lặng tại chỗ.

Lúc này cậu móc eo tôi, ôm lấy tôi vào lòng, nói vào tai tôi với giọng điệu có chút tự giễu: “Vẫn là thua cậu thật rồi…”

Cuối cùng Lâm Tri Dữ bắt taxi đưa tôi về trường, lúc này cả người tôi vẫn còn đang trì trệ, mãi cho tới khi về tới trường tôi mới muộn màng nhận ra.

Trên vai tôi dường như vẫn còn cảm giác có vật nặng chạm vào, bên tai vẫn còn có hơi thở mơ hồ.

Tôi vô thức nhớ lại sự ưu ái dè dặt của Lâm Tri Dữ thời cấp ba.

Cậu ấy luôn ở đó khi tôi cần sự giúp đỡ nhất.

……..

Giáo viên dạy toán lắc lắc bài kiểm tra cuối cùng với vẻ mặt tức giận.

Cô đẩy kính ra và liếc nhìn chúng tôi, "Ai là số 7?! Ai mà không viết tên mà chỉ viết mã số thế?"

Tôi từ từ giơ tay lên, không dám nhìn vào cô.

Giáo viên dạy toán cau mày, đập bài kiểm tra lên bàn rồi hét lên: “Hạ Đinh Vãn! Bài kiểm tra lần lại làm quá kém, sửa lại bài này trước khi về nhà cho tôi.”

Tôi thực sự không muốn bị ở lại vào thứ 6 nên chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Vâng ạ.”

Sau giờ học, trong lớp chỉ có vài bạn cùng lớp ngồi thưa thớt thành từng đôi, cuối cùng chỉ còn lại tôi.

Tôi nhìn vào tờ kiểm tra không chút manh mối trên bàn, gõ đi gõ lại vào giấy nháp.

Nhìn bầu trời dần tối ngoài cửa sổ, trong lòng tôi rất lo lắng, nếu muộn hơn một chút nữa là tôi sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Tôi hơi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tầm nhìn vào bài kiểm tra hơi mờ đi.

Đột nhiên có người bước vào, tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Tri Dữ.

Đôi mắt của thiếu niên hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, “Cần mình giúp đỡ không?”

Tôi sửng sốt trong chốc lát, cậu ấy lại nói tiếp: “Mình quên lấy bài tập về nhà, vừa hay lại thấy cậu đang ở đây…”

Tôi gật đầu thật mạnh “Cần”, lúc này tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Lâm Tri Dữ ngồi xuống cạnh tôi, cậu cầm lấy bài kiểm tra của tôi rồi lướt thật nhanh qua câu hỏi đầu tiên.

Cậu ấy giải thích ngắn gọi cho tôi về các điểm đột phá và tư duy làm bài, đồng thời những ngón tay thon thả của cậu cũng chỉ vào những hình không gian trên đề.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Nhưng cầm bút lên thì lại dừng lại, tôi cau mày, vô thức cầm cây bút lên chọc vào giữa hai lông mày.

Cậu ấy cười nhẹ, nói: “Cậu thử sử dụng nguyên lí hình chiếu xem.”

“Ồ” Tôi chợt nhận ra.

Sau khi nhìn tôi viết xong, cậu ấy kiểm tra lại cách làm của tôi rồi nói: “Chính xác.”

Tôi mỉm cười nhẹ.

Với sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi đã hoàn thành bài kiểm tra này một cách nhanh chóng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong rồi!"

Tôi vô thức nhìn thời gian, “Còn 5 phút nữa!” rồi bắt đầu lo lắng thu dọn cặp sách của mình.

“Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu, giờ mình phải bắt chuyến bus cuối cùng, mình đi trước nha.”

Nhìn bóng lưng hoảng hốt với cặp sách trên vai của Hạ Đinh Vãn, Lâm Tri Dữ nhếch môi, ôm cằm nói "Cũng không ngốc lắm nhỉ."

Kể từ lần đó, mối quan hệ của tôi và Lâm Tri Dữ ngày càng thân thiết hơn.