Chương 10

10.

Sau này, trong suốt ba tháng tôi đi tập huấn vào năm cuối trung học, cậu ấy luôn có đủ loại lý do khác nhau để nói chuyện với tôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng việc được nghe những câu chuyện từ cậu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi.

Ba tháng đó thật sự rất khó khăn, ngày nào tôi cũng vẽ tranh không ngừng nghỉ trong phòng mỹ thuật, việc thức đến tận sáng sớm là chuyện bình thường.

Thức khuya và ăn uống thất thường khiến dạ dày của tôi lúc đó cực kỳ kém.

Một tối nọ, tôi rời studio như thường lệ, cảm thấy bụng hơi khó chịu những tôi cũng không để ý lắm.

Tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, lại rạng sáng rồi.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lâm Tri Dữ, tôi chậm rãi đi về phía ký túc xá, trên đường gần như không có ai.

Rồi tôi cảm thấy đau bụng dữ dội, phải ngồi thụp xuống để thấy đỡ hơn chút.

Tôi cảm thấy trán bắt đầu vã mồ hôi lạnh, mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong túi, tôi vô thức gọi cho Lâm Tri Dữ.

"Alo?"

Tôi nặn ra vài chữ: “Mình hơi…đau bụng…”.

Giọng nói của Lâm Tri Dữ đột nhiên trở nên lo lắng: “Cậu đang ở phòng mỹ thuật của trường à?”

“Ừm.”

Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi ngửi thấy mùi cồn khử trùng nồng nặc, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tri Dữ đang ngủ ở bên giường.

Đầu tóc hơi rối, mũi cao, quai hàm sắc sảo, nhan sắc quả thực không chê vào đâu được.

Có lẽ cảm nhận được cử động của tôi, cậu ấy từ từ mở mắt ra, tôi cũng lập tức quay mặt đi.

Cậu mở đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy vươn vai: “Cậu tỉnh rồi hả, bây giờ còn thấy khó chịu không?”

Tôi lắc đầu, tầm mắt tôi lại bị thu hút bởi bộ đồ ngủ dưới áo khoác của anh.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt có chút khó coi: “Cậu vẽ tranh đến mức không cần mạng sống nữa hả?”

“Cơm cũng không ăn à?”

Tôi vùi đầu vào chăn, chỉ để lộ hai mắt, nhẹ nhàng nói: “Có ăn mà, chỉ là rất ít thôi.”

Nhìn bộ dạng của Hạ Đinh Vãn, cậu nhịn không được tiếp tục nói.

Tối qua cậu khi nhận được cuộc gọi, vội vàng gọi 120. Cậu còn chưa kịp thay đồ ngủ đã vội chạy tới.

Cậu cũng đã liên lạc với phụ huynh của Hạ Đinh Vãn, mà đến lại là hai cặp vợ chồng.

Qua cuộc trò chuyện của cậu với họ cũng có thể được rằng họ đã li hôn và lập gia đình riêng từ lâu rồi.

Thế nên mới vội vàng đến đây nộp tiền viện phí rồi rời đi.

Nhìn cảnh này, Lâm Tri Dữ cảm thấy có chút chán nản, cuối cùng cũng hiểu tại sao cha mẹ cô lại vắng mặt trong buổi họp phụ huynh.

Sau đó, Lâm Tri Dữ ngày nào cũng nhắn tin giục tôi ăn, chụp ảnh các bữa ăn.

Thỉnh thoảng cuối tuần cậu ấy lại đến tìm tôi đi ăn tối, mỗi lần đến cậu ấy đều cầm trên tay một chiếc crepe ngàn lớp.

Trong thời gian đó, tôi đã tăng cân rất nhiều.

Sau khi tập luyện xong, tôi quay lại trường học.

Khi các bạn cùng lớp thấy tôi và Lâm Tri Dữ thân thiết như vậy, họ tự nhiên bắt đầu thảo luận về chuyện đó.

Tôi cũng chẳng để tâm đến những lời này.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi định nằm xuống và chợp mắt một lúc.

Có ai đó chạm vào tôi từ phía sau, nói: “Có người đang tìm cậu.”

Sau khi ra ngoài, tôi thấy một cô gái đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lo lắng.

Cô ấy thấy tôi đi ra thì ngập ngừng hỏi: “Mọi người đều nói Lâm Tri Dữ thích cậu, là thật sao?”

Tôi lập tức phủ nhận: “Không, chúng mình chỉ là bạn bè thôi”.

Cô ấy nắm tay lấy tôi với vẻ mặt hào hứng: “Tốt quá, vậy cậu có thể giúp mình hẹn hò với cậu ấy được không?”

Tôi sững sờ một lúc, cô ấy không cho tôi cơ hội trả lời, đưa cho tôi một vé xem phim rồi vội vàng bỏ chạy.

Tôi cầm chặt tấm vé xem phim và nghĩ cách để mở lời với cậu ấy.

Thấy lúc này cậu ấy đang ngủ, tôi nhét tấm vé vào túi rồi ngồi lại về chỗ của mình.

Tôi lơ đãng suốt cả buổi chiều, suy nghĩ của tôi bị cuốn theo tấm vé xem phim trong túi.

Cứ thế mà tới giờ tan trường, tôi nhìn từng người trong lớp lần lượt rời đi.

Tôi quay lại thì thấy Lâm Tri Dữ đang xách cặp chuẩn bị ra về, tôi có chút hoảng hốt buột miệng nói: "Chờ một chút, mình đi cùng cậu."

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, sững sờ một lúc rồi mỉm cười nhẹ nói: “Được.”

Sau khi chúng tôi đi qua hành lang, trên đường đã không còn ai nữa rồi.

Cậu kéo dài giọng: “Sao hôm nay đột nhiên cậu lại muốn đi cùng mình vậy?”

Tôi không trả lời, loay hoay hồi, lâu vuốt ve tấm vé xem phim trong túi, “Một bạn lớp bên cạnh nhờ mình đưa vé xem phim cho cậu.”

Tôi đưa cho cậu ấy tấm vé xem phim trong túi.

Cậu dừng lại, bình tĩnh nói: “Cậu có muốn mình đi không?”

Tôi sửng sốt, sau đó cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: “Việc này nên do tự cậu quyết định chứ.”

Cậu ấy quay sang nhìn chằm chằm vào tôi "Mình muốn nghe suy nghĩ của cậu."

Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy và nói: “Mình cũng không biết nhiều về chuyện này đâu. Cậu có thể hỏi những người bạn khác của cậu xem.”

….

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên xa lạ.