Vô số ánh đèn pin được rọi vào, một đường thẳng xuyên thẳng qua bóng tối vào trong, cùng lúc đó bảo vệ bên ngoài lớn tiếng kêu gọi mọi người: “Mời khách tham quan nhanh chóng rời khỏi Khu côn trùng! Các vị nhớ xếp hàng theo thứ tự, trật tự đi ra ngoài!”
“Quý khách không cần phải hoảng sợ! Không được chạy loạn! Từng người một đi ra ngoài!”
Đây là… lệnh sơ tán khẩn cấp sao?!
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này có nguy hiểm cần sơ tán gấp?
Ôn Lĩnh Tây vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.
Khách tham quan xung quanh nghe tiếng bảo vệ thông báo liền bắt đầu ồ ạt như sóng lớn chạy về hướng lối ra.
“Anh chỉ còn lại hai phút để lưu lại đây.” Người đàn ông nói xong liền xoay người hòa vào dòng người đi mất.
Xảy ra tình huống sơ tán khẩn cấp đầy bất ngờ làm cho toàn bộ khách tham quan bên trong vô cùng nôn nóng.
Chỉ có "Giang Diệu" đứng đó, trên mặt hiện rõ thần thái điềm tĩnh cùng với ánh mắt sắc bén như chim ưng, làm "cậu" không giống như một vị khách thông thường tới để tham quan.
Ngược lại mang đến cho người ta cảm giác như "cậu" là vị cảnh sát tháo gỡ bom mìn nào đó đang làm nhiệm vụ.
Cảm giác này thật sự quá mâu thuẫn.
Rõ ràng trước mắt là gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng trong thân thể đó lại ẩn chứa một linh hồn hoàn toàn bất đồng khí chất với Giang Diệu.
Ôn Lĩnh Tây cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đối phương đã nói anh chỉ còn lại hai phút.
Ôn Lĩnh Tây đành phải đuổi theo bước chân của người đàn ông vừa rời đi, một bên cùng hắn hòa theo dòng người ra ngoài, một bên cố gắng hỏi thêm thông tin: ‘‘Cậu bắt đầu xuất hiện từ khi nào?’’
‘‘Vừa xuất hiện mấy tháng trước thôi, tôi tỉnh dậy trong cơ thể của em ấy. Từ lúc có lại được ý thức thì tôi và em ấy đã ở cùng với nhau.”
Ánh mắt kiên định vững vàng nhìn thẳng về phía lối ra, bước chân từng nhịp uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi.
“Tôi không có cách nào để xác định mình đang thuộc loại trạng thái gì, cũng không có cách nào kiểm chứng được tôi là ai, vì sao lại ở trong cơ thể của em ấy.”
“Chỉ sợ việc này diễn ra có quan hệ với [Sự kiện đình viện bí ẩn] từ một năm trước. Nhưng em ấy không có bất kỳ ký ức nào về việc đó, tôi cũng như vậy.”
Ôn Lĩnh Tây nhận lấy lượng lớn tin tức mới xuất hiện vào trong đại não.
Anh vừa nhanh chân đuổi theo cho kịp bước chân với nam nhân, vừa nhanh chóng suy nghĩ nên hỏi câu gì tiếp theo: “Mẹ cậu ấy rốt cuộc ở đâu? Buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra những chuyện gì?”
Người đàn ông dừng bước, nghiêng đầu lại nhìn Ôn Lĩnh Tây một cái, trên mặt có tia dao động.
“... Tôi không biết. Thời gian em ấy rơi vào trạng thái ngủ sâu, tôi không thể cảm nhận được những việc xảy ra ở bên ngoài, thế nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi rất xin lỗi về việc này.”
Người đàn ông cố tình hạ thấp giọng như không muốn cho người quan trọng trong lòng nghe thấy được lời mình nói: “Hơn hết, đến thời điểm hiện tại em ấy vẫn không biết thế nào là cái chết. Vậy nên em ấy không hề biết rằng mẹ của mình đã mất… Tôi cho rằng với tình hình bây giờ không nên nói gì với em ấy là tốt nhất.”
“Tốt nhất là như vậy.” Ôn Lĩnh Tây cũng gật đầu đồng ý với ý kiến trên.