Quyển 1 – Chương 19: Tân Sinh

"....Vẫn là tiếp tục quan sát thôi." Ôn Lĩnh Tây hiểu rõ sự kỳ vọng của Từ Tĩnh Nhàn, nhưng không muốn cho Từ Tĩnh Nhàn quá nhiều hy vọng. Dù sao có được hy vọng rồi sau đó lại bị đập vỡ, ngược lại khiến người khác càng tuyệt vọng.

Dung hợp nhân cách không chắc chắn sẽ thành công, cho dù thành công rồi, chẳng ai dự đoán được sau khi dung hợp ra sẽ là trạng thái như thế nào?

"Được. Tôi hiểu rồi." Từ Tĩnh Nhàn gật gật đầu rất hiểu lý lẽ.

Bà theo thói quen nắm tay của Giang Diệu, đột nhiên vừa đưa tay ra, liền dừng lại ở giữa không trung. Tựa hồ như ý thức được bản thân không nên xem con trai là một bạn nhỏ ngây thơ vô tri nữa.

Con trai của bà, rốt cuộc cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Là một người trưởng thành rồi.

Vì thế Từ Tĩnh Nhàn vỗ vỗ bả vai của Giang Diệu, cười nói: "Đi thôi, tạm biệt bác sĩ Ôn đi."

Giang Diệu quay đầu lại. Trong tay cậu còn đang ôm chậu trầu bà mà Ôn Lĩnh Tây tặng cậu.

"Tạm biệt, Labrador 7." Giang Diệu nói.

Dừng lại một chút, cậu cúi đầu nhìn trầu bà ở trong tay, dường như được nhắc nhở gì đó, vì thế lại bổ sung một câu.

"Cảm ơn, Labrador 7."

….

Vẫn là Labrador 7 sao.

Ôn Lĩnh Tây bất lực cười cười.

Labrador, ý nghĩa đại khái là ‘bác sĩ’? Ôn Lĩnh Tây mờ mờ nhớ, hình như mình là bác sĩ chủ trị thứ bảy của Giang Diệu .

Ôn Lĩnh Tây nhìn theo cặp mẹ con này ra cửa. Trở lại phòng khám, nhìn chỗ bị trống trên kệ sách.

Anh ta cười cười, quyết định sau khi tan làm đi mua lại một chậu trầu bà.

….

Lần tái khám tiếp theo của Giang Diệu, được hẹn vào một tháng sau.

Vốn dĩ Ôn Lĩnh Tây cho rằng, lần sau khi gặp Giang Diệu, có thể cùng cậu nói về chủ đề côn trùng học.

Không ngờ tới, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, Ôn Lĩnh Tây đã lần nữa nghe được tin tức liên quan đến Giang Diệu.

…..

Từ Tĩnh Nhàn chết rồi.

Mẹ của Giang Diệu, vị cựu vũ công ba lên đó.

Chết rồi.

Tình trạng chết vô cùng kỳ lạ.

Là ở trong phòng dạy học múa ba lê, đang mang giày múa.

Bộ phận từ dưới eo hoàn toàn biến thành một bãi thịt nát.

Theo lời người đã nhìn qua hiện trường, bộ dạng đó của bà, giống như bị người nhéo eo, tựa như cắm nến vậy, lặp đi lặp lại cắm hai chân của bà lên sàn nhà.

Từng chút từng chút, một lần lại một lần, cho đến khi gân cốt dập nát, máu thịt bong tróc.

Cho tới khi hai chân hoàn toàn bị nhão thành bùn lầy.

Còn bản thân Giang Diệu, lúc ấy cũng ở hiện trường.

Cậu ở bên ngoài phòng học vũ đạo mà mẹ chết, nằm trên ghế dài ngủ.

Cho đến sáng sớm nhân viên công tác của phòng học vũ đạo mở cửa thét chói tay báo nguy, cậu mới lơ mơ còn buồn ngủ ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, mờ mịt hỏi: "Thiên nga đâu?"