“Giá trị SAN của đối tượng giảm xuống rất nhanh! Đã vượt khỏi mốc chín mươi... đã tiến vào dưới bảy mươi và đang trên ranh giới nguy hiểm... đã rơi xuống sáu mươi... Cảnh báo! Đối tượng chuẩn bị rơi vào trạng thái ‘mất hết nhân tính’! Giá trị SAN liên tục giảm xuống! Năm mươi tư... năm mươi ba... năm mươi hai”
Sao đột nhiên lại bị hạ xuống nhiều như vậy chứ?!
Tất cả mọi người đều bị đánh úp, không ai chuẩn bị kịp thời cả. Dù salo thì trong suốt mấy ngày nay, giá trị SAN của Giang Diệu vẫn luôn được duy trì từ con số chín mươi trở lên.
Cho nên có ai mà nghĩ đột nhiên giá trị SAN của thiếu niên cứ như thực hiện một cú bước nhảy alpha không gian, trong vòng nửa phút liền rơi xuống hàng năm mươi chứ?!
Cuối cùng thì kì tích cũng không thể xảy ra...
Trong lòng của mọi người không khỏi thở dài đầy tiếc nuối một hơi.
Mà Lục Chấp cũng đã ở trong phòng điều khiển suốt cả mười ba ngày.
Lục Chấp của hiện tại nhìn thoáng qua cũng chẳng khác gì thiếu niên mắc bệnh tự kỉ sắp rơi vào trạng thái mất hết nhân tính kia bao nhiêu.
Mái tóc rối bời hỗn loạn, hai mắt vằn lên những tia máu. Gương mặt anh tuấn nhưng trông cực kì tiều tuy.
Nhưng Lục Chấp vẫn sẽ tuân thủ lời hứa của mình.
“Tôi sẽ gϊếŧ cậu ấy.”
Giang Diệu vẫn luôn cuộn tròn người trong một góc của giường gỗ, cả người thiếu niên phát run cầm cập lại dùng tay ôm lấy đầu gối của mình.
Cánh tay trái mềm mại để gục xuống dưới, từ khuỷu tay trở xuống đã bị Giang Diệu cắn lấy đến mức máu thịt lẫn lộn.
Giống như một tấm lụa xinh đẹp thượng hạng bị rách nát thấm đẫm máu tươi.
Bởi vì đã chịu đói trong một khoảng thời gian dài cho nên thể trạng của Giang Diệu lúc này vô cùng suy kiện.
Cả người trắng bệnh như thể được kẻ nào đó tẩy toàn bộ sắc tố trên da, ngay cả mái tóc cũng bị chuyển thành màu trắng bạc đầy quỷ dị.
Giống như một bức tượng cụt tay được ai đó điêu khắc vậy.
Cả cơ thể tái nhợt nhưng những mạch máu bị vỡ ở vị trí cổ tay lộ ra đã chứng minh cho việc thiếu niên này vẫn còn là con người.
Thiếu niên này vẫn là người.
Nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu cả.
Giá trị SAN đột nhiên giảm xuống với tốc độ khủng khϊếp.
Mà một khi đã rớt xuống còn hai mươi thì...
Cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.
Thanh kiếm Damocles đã vài ngày không sử dụng cuối cùng cũng được chủ nhân của nó rút ra. Không cần phải chuẩn bị vòng vo, Lục Chấp ngay tức thì liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Anh nhất định phải giúp cho Giang Diệu một cái chết không hề đau đớn.
Lục Chấp hi vọng rằng có thể thực hiện điều này trước khi Giang Diệu hoàn toàn biến thành một con quái vật.
Căn phòng cách li bị ánh sáng đỏ rực bao phủ, đầy nguy hiểm và điềm xấu.
Máy theo dõi chỉ số không ngừng vang lên tiếng cảnh báo chói tai, nhắc nhở rằng đối tượng đã có chỉ số ô nhiễm lên đến tám nghìn, được phân định vào sinh vật biến dị cấp A và đồng thời giá trị SAN cũng chỉ còn ngưỡng ba mươi, sắp tiến vào trạng thái cuồng nộ.
Mà khoảnh khắc Lục Chấp tiến vào bên trong gian phòng cách li, Giang Diệu đang bị biến đổi bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau.
Chỉ trong nháy mắt, gian phòng cách li xuất hiện lượng lớn luồng khí đen!
“Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị SAN đã rơi xuống ngưỡng hai mươi! Lập tức tiến vào trạng thái cuồng nộ! Lập tức tiến vào trạng thái cuồng nộ!”
Anh theo dõi vang lên âm thanh cực kì chói tai.