Quyển 1 – Chương 41: Đặc điểm 02 – Biến dị

Nhịp tim của tất cả mọi người như thể bị ngừng theo tiết tấu của tình huống đang diễn ra trước mắt, cùng lúc đó, một thân ảnh vốn dĩ vẫn luôn trong tư thế cuộn tròn một góc đột nhiên nhảy lên!

Thiếu niên hướng vào vị trí của Lục Chấp!

Sức mạnh của sinh vật biến dị cấp A hoàn toàn có thể xé nát cơ thể của người thường chỉ trong nháy mắt!

Mặc dù hiện tại Giang Diệu đang đối diện với Lục Chấp, người chấp hành cấp S cực kì tài giỏi nhưng nếu tấn công trong một cự li quá gần như thế này thì e là Lục Chấp khó mà ứng phó được!

Mà ngay cả Lục Chấp cũng không hề nghĩ đến thời điểm Giang Diệu nhìn thấy mình liền tiến vào trạng thái cuồng nộ.

Lục Chấp không hề có nhiều thời gian để tự hỏi bất kì điều gì, dù sao cũng đã tác chiến nhiều năm cho nên các thớ cơ bắp và phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức đã khiến cho Lục Chấp giơ thanh kiếm sắc bén kia lên cao -

“Lục……”

Ngay khi lưỡi kiếm bén nhọn lạnh lẽo kia sắp chạm vào động mạch chủ của thiếu niên thì Lục Chấp lại nghe thấy một giọng nói vô cùng nghẹn ngào, đầy vỡ nát.

Cùng lúc này, một bóng đen dính đầu máu tươi lẫn lộn nhau chóng nhào vào trong l*иg ngực của Lục Chấp. Nóng bỏng cực kì, mạnh mẽ vào đập mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

“…… Chấp……”

Bóng đen hỗn loạn như những đường nét được kẻ nào đó khắc họa một cách xấu xí ghê người lập tức nhảy vào Lục Chấp, bởi vì lực va chạm quá mạnh khiến cho Lục Chấp cũng đập vào tường.

Rầm! Cả bức tường vì lực độ này mà không khỏi hơi rung lắc.

Phòng tạm giam cách li tựa như một cái nhà tù vang lên tiếng ầm ầm.

Đồng tử của Lục Chấp ngay lập tức co lại, lực trên tay cũng ngừng hẳn.

Một ánh sáng bạc từ thanh kiếm lóe lên rồi dừng lại bên cổ của thiếu niên.

Làn da cực kì tái nhợt, gân xanh nổi lên vô cùng rõ ràng. Mạch máu của thiếu niên đập mạnh mẽ và theo mỗi nhịp chính là một cơn chấn động kì lạ. Dường như có thú gì đó đã được kiềm nén rất lâu, lúc này mới phá kén mà chui ra.

“Lục…… Chấp……”

Thiếu niên vùi mái đầu của mình trong l*иg ngực của Giang Diệu, giống như một bé cún sũng nước vì cơn mưa dai dẳng kéo dài rất lâu, cực kì oan ức mà cọ xát.

Giống như đang trách thầm vì sao đối phương lại đến trễ như vậy, lại giống như đây là câu nói duy nhất khi lí trí đã bị vỡ tan.

“Lục…… Chấp……!”

Một chủng loài biến dị cấp bậc A máu thịt lẫn lộn, trong trạng thái cuồng nộ khi giá trị SAN chỉ vỏn vẹn ở ngưỡng hai mươi lại nhào đến trong lòng của người chấp hành để giúp đối phương kết liễu mạng sống của mình.

Mà người chấp hành kia với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và đầy quyết đoán thế nhưng lại đứng sững người. Ngón tay dường như cũng không thể cầm chắc được thanh kiếm của mình nữa.

Loảng xoảng.

Lưỡi kiếm đầy bén nhọn kia cuối cùng lại rơi xuống đất.

Lục Chấp không khỏi ôm chặt người trong l*иg ngực của mình.

“Hức!...” Thiếu niên gầy yếu đột nhiên p[hát ra âm thanh khóc nức nở. Giang Diệu không khỏi hơi động đậy để giật cánh tay trai của mình ra.

Tất nhiên là đã bị chạm đến đau rồi.

“...!” Đồng tử của Lục Chấp lập tức co lại. Trong mắt của anh, cánh tay đã bị chính Giang Diệu làm bị thương kia như là một dao đâm thẳng vào tim của mình.

“Đội trưởng Lục!” Các nhân viên giám sát bên người đã không kịp bàn luận về kì tích đã xảy ra trên người Giang Diệu mà bọn họ ai nấy cũng vô cùng khẩn trương, thông qua bộ đàm liên lạc mà nói với Lục Chấp: “Ra đây nhanh lên đi Đội trưởng! Cậu ta chính là sinh vật biến dị cấp A đó! Độ ô nhiễm lên đến tận tám nghìn rồi! Ngài không thể động vào cậu ấy! Nếu không thì ngài cũng sẽ bị...”

Nhưng Lục Chấp lại giơ tay lên, đánh gãy sự lo lắng của cấp dưới.

“Cho tôi thuốc đi.” Lục Chấp hơi nghiêng đầu, cách một lớp kính cường lực thủy tinh rắn chắc mà bình tĩnh hạ lệnh với cấp dưới.

“Đưa tôi thuốc kháng sinh độ ô nhiễm, thuốc giảm đau hạ sốt, băng gạc và cả thuốc khử trùng.”

“Yên tâm đi, tôi hoàn toàn có thể xử lý được.”

Lục Chấp liếc nhìn cánh tay của mình, bởi vì vừa tiếp xúc với sinh vật biến dị cấp A nên dã xuất hiện một dải phồng rộp chứa nước đen sì bên trong.

“Độ ô nhiễm tám nghìn, tôi chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng về làn da. Nhưng tay của cậu ấy đều đã bị thành ra như thế này rồi”

“Dù sao thì tôi cũng phải băng bó cho cậu ấy xong thì mới đi được chứ?”