Chương 2: Gặp Lại

Mấy ngày qua đi và tin đồn về chuyến xe buýt ma ngày càng nặng. Số người mất tích cũng liên tục tăng lên. Dần dần mọi người càng sợ hãi con đường này.

Vì thế rất nhiều gia đình của người mất tích đã tìm tới nàng. Và trong đó có cả mẹ của Mii-chan. "Làm ơn đi Rei, cô muốn cháu dùng linh cảm của mình để đoán ra vị trí của Mii. Cô xin cháu đấy!"

Đối mặt với những tình huống này, Rei cũng chỉ có thể cúi đầu từ chối. "Cô biết đấy, năng lực của cháu không có mạnh như cô nghĩ đâu. Cháu không thể chỉ rõ vị trí của em ấy. Tốt nhất là cô nên báo cảnh sát thì hơn."

Bỗng người đi cùng mẹ Mii-chan chất vấn. "Con của cô ấy đang mất tích đấy! Sao cô không giúp cô ấy!"

"Có phải cô chính là kẻ đứng sau, đã khiến con bé mất tính đúng không?"

Bị người khác trách móc, nàng không nói chỉ là trong mắt loé nên buồn bã.

Nhưng ngay sau đó một điều đã khiến Rei rất ngạt nhiên. Đó là có người đã đứng ra bênh vực mình.

"Usagi..." Nhìn người lúc này đang lên tiếng cho nàng, Rei không khỏi trong lòng chút ấm áp.

"Rei sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu!" Usagi bước nhanh về phía mấy người kia, lời nói chắc chắn.

"Vậy những người đó đã biến đi đâu?" Một người khác hùng hổ không chịu thua.

"Ano..." Bị hỏi như vậy, Usagi ấp úng. "Tôi...tôi cũng không biết bọn họ ở đâu?"

Những người khác tức giận. "Có phải cô cũng là đồng loã không?"

"K...Không phải mà!" Usagi xua xua tay.

Cảnh tượng này khiến Rei hoàn toàn tức giận, hét lên. "Làm ơn, hãy ra khổi đây đi!!!"

.

.

.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ngôi đền dần trở lên quạnh quẽ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Rei cùng Usagi. Nàng mới bắt đầu nói ra quá khứ của mình. "Từ nhỏ tớ đã bị mọi người xa lánh, chỉ vì tớ mang một sức mạnh kì lạ. . ."

"Tại sao chỉ có tớ một người mang sức mạnh này?" Rei thầm thì, khuôn mặt bị bóng ma che khuất nhìn có vẻ tối tăm.

Usagi tiến lên an ủi "Rei-chan. . .Đừng lo mình sẽ giúp cậu tìm bé Mii nha."

"Cảm ơn cậu Usagi-san." Nàng trầm mặt, "Nhưng là cậu không lên dính líu gì đến tớ thì hơn!"

Nói song Rei quay người đi vào đền, để lại Usagi cùng Luna lo lắng.

Bước vào đền Rei ngay lập tức tiến đến bệ lửa. Nàng nhìn tập chung vào ngọn lửa bắt đầu niệm chú ngữ. Từng giọt mồ hôi mỏng bắt đầu chảy từ chán nàng xuống.

"Tập trung...Tập chung đi!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện gì đã xảy ra đây?"

"Kẻ nào?" Bỗng giữa ngọn lửa hiện ra một nam nhân. Một người mỹ nam tóc vàng, diện mạo có chút quen thuộc. Nhưng vẻ mặt ác ý kia lại thật xa lạ. Rồi ngọn lửa lại hiện ra thêm hắn đang lôi kéo...Usagi.

Ngay lập tức Rei mở bừng mắt, vội vàng lao ra ngoài. Đến khi ra khỏi ngôi đền, trước mặt nàng dừng lại một chiếc xe buýt. Khi cửa xe mở ra Rei nhìn thấy người nam nhân đó, người xuất hiện trong ngọn lửa của nàng. Nhưng còn chưa kịp thốt lên thì trước mắt bắt đầu mơ hồ. Điều cuối cùng nàng cảm nhận được là chính mình rơi vào trong một lòng ngực lạnh lẽo. Rất quen thuộc, rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Nó khiến nàng thực thoải mái và thật kì lạ mát mẻ.

Bất quá giờ này Rei không biết, chính cánh tay nàng đang ôm lấy người nam nhân tóc vàng mà nàng cho là nguy hiểm này. Giống một thói quen vậy, như đã từng xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Bị người ôm nam nhân tóc vàng-hay chính là Jadeite, một trong tứ thiên vương của vương quốc bóng tối. Hắn có hơi ngạt nhiên, rồi nhìn về phía người trong lòng hơi gợn lên khoé mà chính mình không biết.

Jadeite không chút do dự nhấc bổng nàng nên. Đi đến bên ghế lái phụ đặt xuống. Đang muốn đứng lên thì ngoài ý muốn bị cánh tay nàng líu lại. Hắn có chút bất dắc dĩ kéo tay nàng ra. Nhìn nàng ngủ nhan, hắn bất giác dơ lên tay vuốt ve. "Thật mĩ lệ, tuy là lần đầu tiên gặp nhưng lại bị nàng thu hút."

Nàng tàn lưu hơi ấm khiến hắn mê luyến như đã trải qua rất nhiều. Khiến hắn không thể không nhớ, nó như ma chú bắt đầu khởi động hắn trái tim.

"Thật thú vị!" Jadeite buông tay đi đến ghế lái chính. Liếʍ liếʍ khoé môi như là dã thú tìm thấy con mồi. Khi rời xa nàng, cảm giác ấm áp kia cũng phai nhạt dần đến nỗi hắn cũng sắp quên mất.

Như có một sợi tơ hồng đang cố kéo hai người gần lại vậy. Nhưng khi rời đi hắn lại quên đến không còn một mảnh.

.

.

.

Ở khu vực sát biên giới của vương quốc bóng tối. Có hai người nam nhân đang nói gì đó.

"Jadeite, ngươi quá khoan nhượng rồi!" Người nam nhân tóc nâu nói.

"A là ngươi sao Nephrite." Jadeite liếc mắt một cái người kia, nói. "Chỗ này con tin, cũng đủ để dụ ra bọn thuỷ thủ mà."

"Thì ra đây mới là mục đích của ngươi." Nói xong Nephrite quay đầu cũng không nhìn một cái đi rồi.

Để lại một mình Jadeite, đối với Nephrite vừa nãy châm chọc. Hắn một chút cũng không để ý. Vì giờ phút này ánh mắt của hắn tất cả đều tập chung trên một người.

Ngồi xuống, Jadeite ngắm nhìn chăm chú đang ngủ nhân nhi. "Nàng rất mĩ lệ, yêu kiều như đoá hoa bách hợp vậy, khiến hắn muốn. . . " chiếm cho riêng mình.

Bất giác đã trôi đi vài phút, Jadeite mới từ suy nghĩ trung tỉnh lại. Lại nhìn Rei, hắn mới hơi cúi xuống bế lên nàng. Xoay người đang muốn đi thì bị tiếng nói gọi lại.

"Tên kia, ngươi muốn làm gì Rei-chan."

Bị làm phiền Jadeite bực mình quay đầu lại, giọng nói còn ẩn ẩn mang tức giận. "Các ngươi!"

Thấy đó là các thuỷ thủ, Jadeite còn chưa kịp nói câu tiếp theo. Hắn lại phải dành ra nửa phút để cho kẻ thù của mình đọc hết kịch bản. ". . . Nhân danh mặt trăng bala...bala."

Rồi khi đến lượt mình, Jadeite mới được nói tiếp. "Ta đang chờ các ngươi đây, sailor moon!"

"Mau thả Rei và bọn trẻ ra mau!" Usagi tức giận chỉ tay vào Jadeite nói. "Eto...ngươi là kẻ nào hả?"

"Ta là Jadeite một trong tứ thiên vương của vương quốc bóng tối!" Ngay khi vừa dứt lời, hắn đã ra tay với bọn Sailor moon.

Và không biết từ khi nào Rei đã bị Jadeite đặt xuống đất. Còn về phía bên kia, ba người đánh nhau rất kích liệt. Nhưng là có vẻ bên Sailor moon đang ở thế hạ phong. Vì Sailor moon và Sailor Mercury hay chính là Usagi cùng Ami không biết sức mạnh thuộc tính của Jadeite là băng. Nên chiêu Sương mù của Ami đối với hắn là hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng cả hai đều bị hắn đóng băng luôn cả cánh tay.

Ngay lúc quan trọng này, Rei từ từ chuyển tỉnh.