Chương 1: Giấc mơ

Nàng còn nhớ ta?

Ta là....

Một giấc mơ thường xuyên lặp lại, trong mơ nàng thấy mình ở cạnh một nam nhân. Điều kì lạ là nàng không thể trông thấy rõ mặt của hắn. Nhưng khi ở bên cạnh hắn tại sao nàng lại thấy rất hạnh phúc?

"Rei, ngọn lửa đẹp nhất trong tim ta!"

"Rei, ta yêu nàng!"

" Xin đừng quên ta!"

. . . . . .

Là ai?

Ngươi là ai?

Vì sao con tim ta lại đau nhói đến vậy?

_____

Trong một căn phòng mang nét truyền thống Nhật Bản. Một cô gái rất xinh đẹp, nàng có một mái tóc đen tuyền dài ngang hông, khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết, đôi môi nhỏ hồng hào mềm mịn.

Bỗng cách mi nàng run run, một đôi mắt màu tím huyền ảo mở ra.

"Lại là giấc mơ này." Nàng nói rồi đưa cánh tay lên chạm khoé mi. Đôi mắt màu tím xinh đẹp kia không biết từ khi nào đã rơi lệ.

Gạt đi nước mắt, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng tên Rei Hino, một nữ sinh trung học và là cháu gái của chủ ngôi đền này.

Nếu không phải nàng mang trong mình một năng lực bí ẩn thì có lẽ nàng đúng là một nữ sinh bình thường như bao người khác.

Từ nhỏ đã có thể tiên đoán trước tương lai qua lửa. Thường xuyên thấy những điều kì lạ. Vì thế mà xung quanh ai cũng cho rằng là kẻ quái dị. Bị cô lập không bạn bè, mặc dù có một dung mạo xinh đẹp nhưng ở trường nàng lúc nào cũng chỉ có một mình.

Ngừng lại suy nghĩ, Rei mặc xong đồng phục rồi đi ra trạm xe buýt để đến trường.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua đến khi buổi học kết thúc, như mọi khi nàng bắt xe về ngôi đền.

Lúc đứng trên xe Rei đang mải nghĩ về một sự việc.

Mấy ngày hôm này thường hay có những tin đồn kì lạ về chuyến xe buýt xuất hiện vào 6 giờ chiều. Cùng với những người đã đi chuyến xe đó đều mất tích.

Bỗng nhận ra có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Rei phản xạ theo tự nhiên liếc nhìn một cái.

Thấy đó là một nữ sinh rất dễ thương, một đầu tóc vàng óng có phần được búi tròn hai bên trên đầu, phần tóc còn lại thì thả ra. Nhìn trông nàng như có hai cái bánh bao nhỏ trên đầu vậy.

Bỗng không hiểu sao, đầu nàng có chút đau nhức. Còn nữa vừa rồi nàng như nhớ thấy cái gì?

Thấy Rei nhìn mình, Usagi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Giờ trong đôi mắt màu lam sẫm kia chính là đang hiện lên hai cái trái tim nhỏ hồng hồng. "Cô ấy đẹp quá!"

À, Usagi chính là nữ sinh tóc vàng có đầu bánh bao đó. Nàng tên Usagi Tsukino.

Bên cạnh nàng còn đứng một nữ sinh đeo kính. Quá một màu lam đầu tóc ngắn gọn gàng. Khuôn mặt thanh thoát sạch sẽ, ánh mắt màu xanh như nước chứa đựng sự thông minh cùng cẩn thận.

Đó chính là Ami Mizuno là người luôn luôn đứng nhất ở trường của Usagi và hai người cũng là bạn với nhau.

Nghe Usagi nói, Ami cố gắng bảo trì mỉm cười khuyên bảo. "Usagi, đừng nhìn người ta chằm chằm thế, không nên đâu!"

Usagi thấy nữ sinh kia đi xuống xe thì cũng mặc kệ Ami lời nói. "A! Đợi đã tôi cũng muốn xuống."

Xuống xe, Usagi vội vội vàng vàng đi theo Rei. Chỉ để lại Ami một đầu mờ mịt.

Quay trở lại với Rei, hiện nàng mới vừa lúc thay xong quần áo của nữ tu cũng là bộ đồ hàng ngày của nàng.

"Tự nhiên cảm nhận được một luồng khí kì lạ. Không lẽ là yêu khí?" Cả người của Rei căng chặt, mặt tối sầm lại: "Bất cứ kẻ nào dám mang tà ma vào ngôi đền này, ta đều không tha!"

Ngay tức khắc Rei không biết từ đâu rút ra một lá bùa phi thẳng về phía phát ra luồng khí mà nàng cho là yêu khí đó!

Bất quá là Rei đã nhầm rồi. Người đến không ai khác chính là nữ sinh đầu bánh bao tên Usagi.

Mới đến đã bị tặng cho ngay một lá bùa vào đầu, Usagi bất ngờ ngã chổng võng về đằng sau!

Bất quá còn chưa hết việc. Sau đó nàng lại còn bị mấy con quạ ở đâu bay đến công khích. Sợ tới mức Usagi vừa kêu đau vừa than thầm.

Haizz~

Số nàng đây cũng là quá xui xẻo rồi đi!

Chứng khiến cảnh này Rei bất ngờ, có chút áy náy. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, không sao." Nhanh đứng dậy, Usagi cười trừ.

Một lát sau, nhìn đến thẻ học sinh có ghi tên. Rei mới hỏi, "Cậu là Usagi?"

"A, sao cậu biết tên mình vậy?" Usagi ngạt nhiên.

Rei không nói, đưa tay chỉ ngực. Usagi nhìn về phía ngực mình, nơi đó có mắc một tấm thẻ học sinh. Nàng giờ mới hiểu cười cười. "À ha ha."

"Cho mình xin lỗi về việc vừa nãy nha. Tại mình cảm thấy có tà khí!" Rei mỉm cười xin lỗi.

Nghe nàng nói Usagi mỗi một cái mắt đều hiện hai chữ tò mò. "Tà khí???"

Rei dơ tay ra vẫy, thấy có một con quạ bay xuống đậu vào. Nàng nhìn con quạ nghi ngờ. "Đúng là lạ thật, bình thường phobos và deimos có tấn công người thường đâu?"

Rồi ngẩng đầu lên về phía Usagi. Nàng thầm nghĩ. "Quả nhiên...bọn chúng cũng cảm cô gái này có gì đó?"

"Bốp...bốp...bốp"

Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, tầm mắt Rei chuyển về phía phát ra tiếng. Đi đến thấy đó là ba người phụ nữ. "Thưa cô."

Nghe thấy tiếng gọi, một trong ba người chạy đến chỗ nàng. Vẻ mặt buồng rầu, người phụ nữ nói. "Rei-chan, Mii mất tính rồi."

"Hả!" Rei bất ngờ, lo lắng nhìn người phụ nữ hay chính là mẹ của Mii. "Thật vậy ạ?"

"Cháu đã nghe về tin đồn "chuyến xe buýt ma lúc 6 giờ chiều" chưa?"

Mẹ của Mii khẩn trương. "Khu vực này đã không còn an toàn nữa rồi."

"Ada ada!" một người khác chen vào nói. "Ý các cô không phải là ngôi đền này nguy hiểm đâu."

"Đi thôi!" Người còn lại đến chụp vai mẹ Mii, sợ hãi nhìn về phía Rei. Rồi kéo nhau muốn rời khỏi.

"Chào cháu." Mẹ Mii có hơi áy náy hướng về Rei. Nhưng ngay sau đó lại nghe người bên cạnh nói. "Đúng thật là cả ông nó và con bé Rei đều là người kì quặc."

"Nghe nói con bé có sức mạnh thần bí gì đó?". . .

Nghe được mấy lời này Usagi mới nhìn sang Rei, chỉ thấy nàng đang gục đầu xuống không rõ biểu tình.

Lại nhìn một chút nàng, cuối cùng Usagi cũng quyết tâm hỏi. "Ano, Mii-chan là bạn cậu sao?"

"Ừ, con bé thường hay chơi ở đây trong lúc chờ xe buýt."

"Xe buýt...lẽ nào?" Usagi bất ngờ.

Thấy nàng chưa biết về chuyện này, Rei mới từ từ giải thích nên. "Có 5 ngọn đồi ở Sendaizakaue. . . . .

"Cậu có biết con đường thứ sáu tên là gì không?" Rei nhìn Usagi với vẻ mặt thần bí, xong nàng nói tiếp. "Người ta gọi nó là vùng đất linh hồn!"

*Văn phong của mk bị ảnh hưởng bởi truyện trung, với mk cũng đang học tiếng Trung lên khó tránh khỏi có nhiều từ Hán Việt xuất hiện, các bạn lưu ý nha.