Chương 39

Sáng sớm, trời đã tối, cho nên trong phòng cũng không sáng sủa như ngày xưa, nếu không phải gà trống trong nhà không ngừng đánh thức, Chúc Viêm rất có thể sẽ tiếp tục ngủ, hắn giật giật thân thể, phát hiện Viên Tiêu đang nằm sấp trên người mình, hắn giơ bàn tay ra sờ sờ sau lưng Viên Tiêu, dọc theo cái lưng bóng loáng, một đường tìm được cảm giác tràn đầy thịt lại cực kỳ khẩn trương.

Chúc Viêm nhớ lại cơn điên cuồng của hắn và Viên Tiêu hôm qua, tuy ngày nào hai người cũng phải vận động, nhưng chưa từng tận hứng giống như hôm qua, hai người bọn họ từ trên giường đến trên bàn, lại đến mỗi một chỗ trong phòng, mãi đến khi hắn làm được như Viên Tiêu hướng mình xin tha hắn mới dừng lại.

- A Viêm... Viên Tiêu cắt đứt suy nghĩ của Chúc Viêm, lúc hắn cảm nhận được bàn tay to trên mông của mình, chủ động dùng sườn cọ vào ngực của Chúc Viêm, ngoài miệng mềm mại nói:

- Ngươi còn muốn làm gì?

Chúc Viêm biết mình tối hôm qua làm hơi nhiều, hắn lo lắng mình làm tiếp sẽ làm tổn thương thân thể của Viên Tiêu, liền kéo người vào trong lòng, nhẹ giọng nói nhỏ:

- Sáng nay không làm, buổi tối lại làm, ta sờ sờ là được.

- A, cũng tốt.

Viên Tiêu ngáp một cái không nói chuyện nữa, giống như một con mèo nhỏ liên tiếp cọ vào trong lòng Chúc Viêm.

Chúc Viêm thấy thế lại một lần giật giật thân thể, kéo Viên Tiêu vào trong lòng ngực của mình, thấy không có động tác nào, lập tức bắt đầu dùng tay nhẹ vỗ về lưng bóng loáng của Viên Tiêu, hắn cúi đầu không cẩn thận liếc thấy thân thể tràn đầy dấu hôn của Viên Tiêu, ánh mắt hắn đã cảm giác được sau khi thân thể của mình biến hóa, hắn dùng tay vuốt mái tóc trên trán Viên Tiêu lên, sau đó hôn một cái, giọng nói khàn khàn mà mang theo tìиɧ ɖu͙© dần dần rõ ràng:

- Ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi ra ngoài làm việc.

Viên Tiêu đứng dậy sau khi thấy Chúc Viêm đứng dậy, cũng làm bộ muốn đi theo lên, hắn phát hiện Chúc Viêm đang nhìn mình, híp mắt cười giải thích:

- Ta tỉnh rồi, không ngủ nữa, ta phải đi làm việc với A Viêm.

- Tối hôm qua ngươi quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho tốt.

Chúc Viêm đứng trên mặt đất bắt đầu mặc quần áo, hắn xoay người nhìn Viên Tiêu đã ngồi dậy không mặc gì trên giường, tâm tư lại theo đó nhảy dựng lên, hắn thầm đè xuống dục hoả càng ngày càng tràn đầy trong lòng, lại một lần nữa lên giường đất, chăn trên giường sưởi khoá lại trên người Viên Tiêu, ấm giọng nhắc nhở:

- đắp chăn lên, tránh cho cảm lạnh.

Viên Tiêu lắc đầu, khi Chúc Viêm nhìn mình, hắn đã hôn một ngụm lên đôi môi mỏng của Chúc Viêm:

- Không ngủ nữa, ta và ngươi đi ra ngoài luôn đây, hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc Trúc ca nhi và Thiết Đản đường ca tân hôn, ta không đi sớm một chút thì chẳng phải là làm người khác chê cười sao?

Chúc Viêm nghe xong vốn định tiếp tục nói cái gì đó, nhưng Viên Tiêu kia đã bắt đầu mặc quần áo, Chúc Viêm thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể giúp đỡ Viên Tiêu mặc quần áo vào, sau đó cùng nhau đi ra cửa.

Từ ngày hôm qua, khi làm chuyện vui trong nhà, mỗi người trong nhà đều là hỉ khí dương dương, đặc biệt là Chúc Thiết Đản mỗi ngày đều ít lời, chỉ biết cúi đầu ăn cơm làm việc, hiện giờ cả người hắn cũng là nét mặt tỏa sáng, thường thường ngây ngô cười một trận, làm cho người trong nhà nhìn đến sôi nổi che miệng cười trộm.

Trên bàn cơm, Chúc lão thái thái nói nhỏ, lần lượt nhìn Chúc Thiết Đản và Tôn Ngọc Trúc, sau đó đề nghị:

- Nếu Thiết Đản đã thành gia rồi, Xuân Nha sẽ không thể đi cùng Thiết Đản đến cửa đông bán hàng thừa, để cho Ngọc Trúc ca nhi và Thiết Đản đi cùng, hai người bọn họ là vợ chồng son, cũng nên hảo hảo dính dính.

Trong nhà sớm ở trước khi Thiết Đản thành hôn, đã dựa theo kiến nghị của Chúc Viêm, bán hết đồ ăn vặt cùng các mặt hàng đồ ăn khác trên đường, trong khoảng thời gian này, thật đúng là như lời Chúc Viêm nói, không chỉ kiếm lời càng nhiều tiền, lại còn có thể làm càng nhiều người nhận thức đậu hủ nhà họ Chúc.

- Bà nội, ta đây đi bán với ai đây?

Xuân Nha nhìn trong nhà đều là một cặp, không khỏi chua xót trong lòng, nhưng lại không dám nhận lời oán giận của mọi người.

Chúc lão thái thái liếc mắt nhìn Chúc Xuân Nha một cái, nghĩ thầm cô nương tham ăn này để ở đâu cũng không quản được, trực tiếp chủ động hy sinh:

- Ngươi đi theo ta và gia gia của ngươi đi Tây Môn phố, cha và mẹ của ngươi vẫn ở cửa bắc phố, Viêm đệ và phu lang của ngươi vẫn ở chủ phố, cứ như vậy quyết định, không tiếp thu bất kỳ dị nghị nào của hắn.

Chúc lão thái đà bày đồ ăn xong, mọi người cũng ăn không sai biệt lắm, đều chuẩn bị đi trấn trên.

Chúc Viêm và Viên Tiêu giống như thường lệ, dọn dẹp xong quầy hàng trên phố chính thì bắt đầu rao hàng, vừa mới bắt đầu hai người đã biết lão thái thái và Bạch Trân không ở đây, còn có chút lo lắng không xử lý hết quá nhiều việc, cũng may trải qua mấy ngày thích ứng, lúc này mới thuận buồm xuôi gió.

- Tiểu lão bản, các ngươi bán đậu phụ trúc này sao?

Một vị thực khách ăn xong đồ ăn, bắt đầu đánh giá đậu phụ trúc đang làm ở bên cạnh, không khỏi lại hỏi:

- Đậu phụ trúc làm từ đậu phụ này có thể làm thành rau trộn đậu phụ trúc nhà các ngươi không?



Chúc Viêm tùy ý để Viên Tiêu tiếp nhận việc trong tay mình, tiến lên nói chuyện với thực khách vừa rồi hỏi mình lời nói:

- Giá bán đậu phụ trúc này mười văn tiền một cân, phát đủ ăn trong nhà một thời gian, hiện tại trời lạnh, rau trộn đậu phụ trúc bán không được, có chút thực khách còn thèm đậu phụ trúc nhà chúng ta, chúng ta muốn bán đậu phụ trúc, để mọi người về nhà tự làm.

Vị thực khách kia rất tán đồng gật đầu:

- Nói thật ta cũng thèm, ta ăn đậu hủ và tào phớ một mùa thu ở nhà các ngươi, thân thể so với trước kia cường tráng hơn không ít, đồ ăn mỹ vị lại cường tráng như thế ai không thèm, tới cho ta hai cân, về nhà làm một bữa thử xem thử cho ta xem.

- Vâng!

Chúc Viêm cầm lấy cây cân gỗ liền làm hai cân đậu phụ trúc cho thực khách, sau đó dùng dây thừng buộc lại đưa cho thực khách, sau khi thu ngân tệ, còn không quên dặn dò thực khách:

- Khách quan, khi làm đậu phụ trúc phải dựa theo sức ăn của mình để làm, thứ này hiện tại nhìn khô rồi, ngâm lên sẽ không giống, lượng no đủ còn nhiều, hơn nữa nước của đậu phụ này phải nhớ kỹ đông hàn hạ lạnh.

Thực khách rất vừa lòng Chúc Viêm, sau khi gật đầu liên tục tỏ vẻ đã biết thì lúc này mới mang theo một bó đậu phụ trúc rời khỏi quầy hàng, cùng lúc đó các thực khách khác cũng sôi nổi đi lên, mua đậu phụ trúc, có thực khách càng thúc giục Chúc Viêm mau mở cửa hàng, như vậy là có thể ăn đậu phụ trúc nhà bọn họ, dù sao đậu phụ trúc phát tán ra đặc biệt phiền phức, hơn nữa mùi vị làm ra còn không ngon bằng nhà họ Chúc làm.

Sau khi Chúc Viêm tiễn một đám thực khách khác, đã bắt đầu thương lượng với Viên Tiêu, nhà mình nên tìm một cửa hàng dạng gì càng thích hợp hơn.

- Sau này nhà chúng ta còn phải làm đậu phụ trúc, nhưng bây giờ lạnh rồi, chúng ta phải yêu cầu mở rộng phòng một chút để phòng khách có thể hong khô.

- Phòng trọ?

- Ừm, chính là một căn nhà có thể dùng để hong khô đậu phụ trúc, hiện tại sắp đến mùa đông rồi, mang đậu phụ trúc ra bên ngoài phơi nắng, sợ là còn chưa phơi khô đã bị đông lạnh rồi.

Theo Chúc Viêm giải thích xong, Viên Tiêu liền làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ:

- Ta hiểu rồi, chính là muốn một nhà ở ấm áp để đốt, dùng phòng này để nướng đậu phụ.

- Ừm, đúng vậy, chính là ý tứ này.

Chúc Viêm bắt lấy tay Viên Tiêu, tới che tay cho Viên Tiêu, đồng thời lại thở dài:

- Ai, cho nên mới nói cửa hàng chúng ta không dễ tìm, cho dù có thể tìm được cũng không nhất định sẽ làm chúng ta hài lòng.

Viên Tiêu thấy Chúc Viêm khó khăn, chính mình cũng bắt đầu an tĩnh lại, cẩn thận giúp Chúc Viêm nghĩ cách, lúc hai người phu thê rơi vào trầm tư, Tề Liên Hải kia mang theo Lục Chiêu Phúc đi tới.

- Chúc lão đệ, hai người các ngươi đây là sao? Cãi nhau à?

Tề Liên Hải cắt đứt lời của Chúc Viêm và Viên Tiêu, hắn thấy các tiểu phu phu đối diện đầy mặt u sầu, lại dò hỏi một lần nữa:

- Các ngươi chính là gặp phải chuyện khó sao? Không bằng cùng ta nói chuyện? Ta có thể giúp thì nhất định giúp, không thể giúp thì cũng sẽ nghĩ cách giúp.

Chúc Viêm suy nghĩ đến việc đủ số nha dịch của Liên Hải ở nha môn, hàng năm trà trộn vào trong trấn, hẳn là biết rất nhiều tin tức liên quan đến cửa hàng, vì vậy hắn một bên tiếp đón thực khách mới tới, một bên cùng Tề Liên Hải nói ra nan đề của mình.

Tề Liên Hải nghe xong trầm ngâm một lát mới còn nói thêm:

- Ngươi muốn có thể làm căn phòng lớn bằng đậu phụ trúc này, chuyện này quả thật có chút khó tìm, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm, nếu như ta không tìm được, còn có huynh đệ nha môn nữa, thị trấn lớn như vậy khẳng định có thể có.

- Được rồi, vậy cảm ơn huynh đệ!

Chúc Viêm nói xong liền nhét đầy Tào phớ vào cho Tề Liên Hải và Lục Chiêu Phúc, nhưng lại nghĩ tới chuyện khác, vội không được bổ sung:

- Liên Hải huynh, hiện tại tiền bạc nhà chúng ta còn chưa đủ mua cửa hàng, chỉ có thể thuê cửa hàng, khi ngươi giúp chúng ta hỏi thăm thì nhất định đừng quên chuyện này.

- Được rồi, chuyện này cứ để ta lo liệu!

Tề Liên Hải nghe xong, không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của Tề Liên Hải vẫn rất cao, ngày thứ ba hắn đã giúp Chúc Viêm tìm được quầy hàng thích hợp, Chúc Viêm càng là xế chiều thu quán mang theo Viên Tiêu và Chúc lão thái thái cùng đi đến cửa hàng kia với Tề Liên Hải.

Tới nơi, Chúc Viêm mới phát hiện cửa hàng này là cửa hàng mà lúc trước mình và Viên Tiêu đi ngang qua chưa vào hỏi thăm, về phần vì sao không vào hỏi thăm, chủ yếu chính là cửa hàng này vừa mới kiến thành, thử hỏi nhà ai sẽ chủ động bán cửa hàng mới kiến thành?



Chúc Viêm đứng ở cửa chần chờ một chút, lại hỏi Tề Liên Hải:

- Cửa hàng này của Liên Hải huynh thật sự cho thuê à? Ta thấy rõ ràng là vừa thu thập xong.

Tề Liên Hải ở cửa hàng lão bản không có đi ra ngoài, nhỏ giọng nói bên tai Chúc Viêm:

- Ta vừa mới bắt đầu cũng không tin, đây là nhà của huynh đệ nha môn ta, là phú hộ trước kia đã mua mảnh đất này, năm nay tính mở cửa hàng ở đây, mới bắt đầu thu thập, nhưng mà bên thành Hoàng Đô bọn họ hình như gặp phải chuyện gấp, lúc này mới từ bỏ kinh thương ở đây.

Có những lời này của Tề Liên Hải, lúc này Chúc Viêm mới yên lòng, đứng ở bên ngoài quan sát kỹ lưỡng cửa hàng trước mắt, cửa hàng này cùng cửa hàng khác giống nhau thuộc về bố cục của phường sau, tuy rằng không phải là vị trí dễ thấy nhất trên phố chính, nhưng bởi vì mặt tiền xa hoa này nên cũng có thể thu hút sự chú ý của không ít người.

Đang lúc mọi người chuẩn bị gõ cửa thì lão bản cửa hàng kia đã mở cửa ra, lúc hắn nhìn thấy Chúc Viêm, có chút ngạc nhiên, nhưng khi hắn nhìn thấy Tề Liên Hải bên cạnh thì lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ:

- Các ngươi là tới xem cửa hàng à, tới mau mời vào.

Sau khi trải qua tự giới thiệu của mọi người, Chúc Viêm mới biết được hiện tại đang mang theo mọi người quan sát phòng ở của người họ Triệu, được gọi là lão bản Triệu, nhà ở tại Hoàng đô, hàng năm kinh doanh tiệm cơm, cũng cố ý mở chi nhánh ở trên trấn, vừa rồi trang trí cửa hàng này xung quanh, chính là bên Hoàng đô đột nhiên xảy ra biến cố, hắn lại không thể không từ bỏ dự định của mình, trước thời gian rời khỏi nơi này, lúc này mới nhờ người khác thuê cửa hàng.

- Giống như những gì mọi người nhìn thấy, ta vừa mới thu thập xong cửa hàng này, nhưng bất đắc dĩ trong nhà lại xảy ra biến cố, không thể ở lại lâu nơi đây, vừa rồi có ý định thuê cửa hàng.

Triệu lão bản mang theo mọi người nhìn cửa hàng phía trước, có Lãnh đại gia đi xem hậu viện, ngay sau đó lại giới thiệu:

- Mặt sau là căn nhà mà ta vừa mới thu thập xong, bên trong chỉ có giường sưởi, còn về những mặt khác thì phải dựa vào chính các ngươi tự mình dựng lên.

Chúc Viêm nghe vậy gật đầu, tiếp tục nhìn bày biện hậu viện, hậu viện không nhỏ hơn cửa hàng phía trước, trong viện có một cái giếng nước, vừa vặn có thể dùng để sinh hoạt hàng ngày, phòng chia làm nhà chính và nhà chính, cùng với đông tây sương phòng các gian, cũng đủ cho người Chúc gia ở.

Quan trọng nhất là, cửa hàng này ngoại trừ phòng bếp ra thì còn có một phòng chất củi dùng để đốt lửa, diện tích phòng chất củi cũng không nhỏ, vừa vặn có thể dùng để điểm đậu hủ và đậu phụ đã được phơi khô.

Chúc Viêm rất hài lòng về điểm này, hắn cùng người trong nhà nhìn xem, bắt đầu trưng cầu ý kiến của Viên Tiêu và Chúc lão thái thái, xưa nay Viên Tiêu đều đuổi theo Chúc Viêm, hắn thấy Chúc Viêm vẻ mặt vừa lòng, chính mình cũng tỏ vẻ tán đồng, mà Chúc lão thái thái càng là ngạc nhiên về căn phòng lớn trước mặt, cửa hàng và nhà cửa mới xây xong chính mình dùng cũng thoải mái, nàng gật đầu với Chúc Viêm này không nói thêm gì nữa.

Chúc Viêm thấy thế, đi thẳng vào vấn đề với Triệu lão bản nói:

- Lão bản cũng có thể nhìn ra được, một nhà chúng ta đều đến từ nông thôn, vẫn luôn bán hàng ở bên ngoài, mắt thấy tới mùa đông rồi, đang suy nghĩ tìm một cửa hàng để ổn định kinh doanh, không biết lão bản định giá như thế nào đây.

Lão bản thấy Chúc Viêm nói thẳng mau ngữ, hắn cũng không quanh co lòng vòng:

- Ta nghe Tề huynh đệ nói, các ngươi là huynh đệ tốt, ta cũng không ra giá thấp, năm lượng bạc một tháng.

Trước đó, Chúc Viêm đã hỏi thăm giá cả tiền thuê cửa hàng trên trấn, không phải cửa hàng chính đều phải tới chín lượng bạc một tháng, cửa hàng chính có thể cho giá cả này, thật sự là rất lương tâm, hơn nữa toà nhà hậu viện này đều là mới không ở được hơn người, chuyện tốt như vậy sao có thể tìm được.

Chúc Viêm lại thương lượng với người trong nhà một hồi, liền đồng ý bút giao dịch này, thanh toán bạc, sau khi ký khế ước thuê trọ, Chúc Viêm nhận lấy chìa khoá Triệu lão bản đưa qua, lại nói ra suy nghĩ của mình:

- Triệu lão bản, thương hội của ngươi mua đứt giá bao nhiêu?

- Hả? Ngươi định mua à?

Triệu lão bản giương mắt nhìn Chúc Viêm, thấy vẻ mặt kiên định của Chúc Viêm, lúc này mới nói:

- Cửa hàng này ta đã bỏ ra không ít tâm huyết, giá cả có chút đắt, ta muốn 150 lượng.

Hiện tại, bạc trong tay Chúc Viêm chắp vá lung tung còn không quá trăm lượng, nhưng hắn thật sự quá thích căn nhà trước mắt này rồi, hắn nghĩ nghĩ liền còn nói thêm:

- Hiện tại, tiền bạc của ta còn chưa đủ, nhưng ta tin tưởng rằng mình có thể kiếm đủ, ta hy vọng Triệu lão bản sẽ không cần phải bán căn nhà này cho người khác, đến lúc đó ta nhất định sẽ mua.

Triệu lão bản cảm thấy nhân phẩm của Chúc Viêm cũng không tệ lắm, liền gật đầu đáp ứng nói:

- Cũng được, dù sao thì ta cũng không định bán cho ngươi ở trấn này, nếu như một năm ngươi tích cóp đủ 150 lượng thì ta sẽ bán cho ngươi.

Có những lời này của Triệu lão bản, Chúc Viêm làm việc sống càng có sức sống hơn, sau khi cho thuê cửa hàng vài ngày, Chúc Viêm đã bắt đầu mang theo Viên Tiêu và người trong nhà đi vào cửa hàng trang điểm.

Bởi vì Chúc Viêm muốn mở chính là phường Đậu Thực, cho nên bên trong cửa hàng phải có bàn có ghế, chính là cửa hàng thợ mộc trên trấn hết lần này tới lần khác đóng cửa vào lúc này, rơi vào đường cùng, Chúc Viêm đành phải mang theo Viên Tiêu đi đến cửa hàng thợ mộc cách vách trấn để chế tạo bàn ghế.

Hà... hai người bên này vừa mới đặt bàn xong, lúc ra cửa đã gặp phải một người đã lâu không gặp.