Chương 18

Gần đây, ngày nào cha cậu cũng về nhà vào lúc tối muộn.

Lục Duyên vừa làm xong bài thi thì cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ dưới tầng một. Nhà xây khá là cao, khi máy bay đỗ lại thì cậu phải lái xe một lúc mới có thể đi thang máy lên.

Quen nhau hơn hai tuần, Lục Duyên cũng có chút hiểu biết về người cha đã hơn mười năm không gặp của mình. Cậu biết hắn làm việc ở viện nghiên cứu, thỉnh thoảng sẽ tham gia các buổi diễn thuyết do các giáo sư khác mời. Đôi lúc Lục Duyên xuống lấy nước sẽ nhìn thấy Lục Hạc Lương đang ngồi ở sô pha tầng một đọc sách báo, tạp chí.

Có khi hình ảnh của cha cậu sẽ xuất hiện trên những tờ báo đó.

Lục Hạc Lương sẽ chào hỏi cậu, giọng nói ôn hòa, giống với hiện tại.

“Lục Duyên? Trễ như này rồi mà con chưa nghỉ ngơi à.” Lục Hạc Lương nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên.

“Con định trước khi đi ngủ thì tắm.”

Lục Hạc Lương gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn cầm áo khoác đi vào phòng ngủ.

Phòng ban công của Lục Hạc Lương ở ngay cạnh ban công phòng Lục Duyên.

Tắm xong, Lục Duyên ra ban công của mình để lau khô ống tay áo ngắn vừa mới giặt đã thấm đẫm mồ hôi trong ngày. Cậu nhìn thấy cha đang đứng nghiêng người, ở ban công gọi điện thoại.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần dài có nếp may chắc chắn, trông rất thoải mái. Từ góc độ của cậu thì có thể nghe thấy âm thanh mà không bị phát hiện.

Lục Duyên định gọi điện thoại cho Yến Phục Linh, cậu không chắc chắn lắm với kết quả của bài cuối kiểm tra vật lý nên muốn hỏi nàng đáp án.

Nếu nàng rảnh thì cậu muốn hỏi thêm rằng nàng đang làm gì.

Nhưng điện thoại cứ báo Yến Phục Linh đang trong cuộc trò chuyện khác, Lục Duyên cũng tò mò về Lục Hạc Lương nên treo máy, dựa vào bức tường cạnh cửa ban công và lắng nghe giọng nói của cha mình.

Giọng của Lục Hạc Lương rất dịu dàng, bởi vì có khoảng cách nên nét mặt hắn mờ mờ không rõ, nhưng có lẽ hắn đang cười.

Hiếm có lúc nào Lục Duyên thấy cha mình nói chuyện như thế, từ trước đến nay hắn cũng chỉ lịch sự với đứa con trai này. Yến Phục Linh còn hay hỏi cậu về chuyện của hắn, nếu Yến Phục Linh là con trai hắn… Nàng đáng yêu như vậy, không biết cha sẽ có thái độ như thế nào để đáp lại.

Lục Duyên ngẩn ra, không biết vì sao cậu lại nghĩ đến Yến Phục Linh. Cậu gạt đi những suy nghĩ linh tinh rồi tập trung nghe lén.

Hình như Lục Hạc Lương đang khuyên bảo ai đó: “Nghe lời, em không cần làm chuyện này… Ngoan chút nào.”

Cậu nhìn thấy cha mình thở dài, trầm mặc trong chốc lát, tựa như nghe người đầu dây bên kia nói chuyện. Lục Hạc Lương để tay trái chống ở lan can, gõ một chút. Động tác không có tiết tấu, chắc hẳn hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn nghe xong mãi mới đáp: “Được chứ?”

Người đàn ông cười một tiếng rồi ho nhẹ.

Lục Duyên biết bệnh của cha mình.

Nhìn cha có vẻ khỏe mạnh nhưng cổ tay và đường hô hấp của hắn dường như bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. Hắn đang uống một loại thuốc, Lục Duyên nhớ mình đã từng đi tra, thuốc đó dùng để điều trị một căn bệnh cổ xưa.

Lúc hỏi Lục Hạc Lương, hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, nói ông nội Lục Duyên cũng bị bệnh này, là theo di truyền.

Lục Duyên không biết mình có bị hay không.

Cậu thu hồi lại suy nghĩ, chắc hẳn người bên đầu dây kia đang nói gì đó, Lục Hạc Lương lại kiên nhẫn lắng nghe đối phương, tuy không nghe rõ lắm nhưng Lục Duyên nghe thấy ý cười trong lời nói của hắn.