Chương 4: Kẻ yêu nhiều là kẻ khờ ?

Tiêu Cẩn Trung hốt hoảng bế cô trở lại phòng. Hắn yêu cầu Mễ Ly chuẩn bị một số thuốc và nước. Hắn cau mày nhìn quanh căn phòng, nhanh chóng kéo rèm để nắng chiều nhè nhẹ chiếu sáng căn phòng âm u. Hắn vừa mở cửa ban công thì Mễ Ly đã trở lại, trên tay là một cái khay với đủ thứ hắn yêu cầu cô chuẩn bị. Hắn kiểm tra Mặc Hư và thực hiện một số biện pháp tức thời để ổn định tình hình.

Mười lăm phút sau, Mặc Hư mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu óc đang quay vòng vòng. Thật kỳ lạ, mặc dù cô chỉ nhìn thấy một màu đen, cô vẫn có thể cảm nhận chúng đang quay. Cô đưa tay lên bóp trán, ngay lập tức, một bàn tay đàn ông nhanh chóng chen vào và giúp cô massage đầu. Cô thở dài:

"Hóa ra không phải là mơ..." - Cô nhắm mắt.

"Tôi xin lỗi, tôi đã khiến cô sợ ..." - Hắn nói bằng giọng mũi, cứ như thể nếu hắn nói lớn tiếng hơn hắn sẽ làm cô tổn thương.

"Tôi không nhìn thấy gương mặt của anh. Thật không dám chắc anh có đang hối lỗi thật hay không?" - cô đăm chiêu nhìn lên trần nhà - "...Lòng người vẫn là thứ khó dò nhất. Còn niềm tin chính là thứ dễ bị coi rẻ nhất. Anh thấy có đúng không?"

Hắn buông lỏng bàn tay, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô đột nhiên rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng an ủi cô: "Tôi không biết Lâm Kiệt Duẫn đã hứa hẹn gì để cô đồng ý thực hiện thí nghiệm này. Tôi thay mặt tất cả xin lỗi cô"

Cô lắc đầu, gạt bàn tay hắn ra, lạnh nhạt lên tiếng: "Hắn nói với anh như thế về tôi sao? Tôi thực tò mò cụ thể, anh kể cụ thể hắn đã nói những gì về tôi và cái thí nghiệm này đi"

Tiêu Cẩn Trung cúi gằm mặt, thở dài: "Hắn không nói với tôi về thí nghiệm này, về cô. Tất cả là do tôi tự tìm hiểu. Một ngày nọ tôi thấy hắn đột ngột xin nghỉ phép để trở về quê nhà. Ban đầu tôi cũng thấy là lạ nhưng không quan tâm cho lắm. Dù sao hắn cũng vừa mới cãi nhau với bạn gái, tôi nghĩ hắn cần có thời gian để vượt qua chuyện đó..."

Cô cau mày, nắm chặt tay. Một lần nữa, hắn lại phản bội sự tín nhiệm của cô dành cho hắn. Lâm Kiệt Duẫn, cô sẽ không bao giờ để hắn có được bất kỳ một mảnh nào của con người cô nữa.

Tiêu Cẩn Trung tiếp tục: "...Đến một ngày, khi tôi kiểm tra lại số lượng thuốc điều chế mẫu của dự án thì phát hiện chỉ còn một nửa. Tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn, nhưng dù sao, hắn cũng là người có công lớn nhất trong phát hiện lần này, thành quả của nghiên cứu nói trắng ra là của hắn. Với lại, số thuốc đó hắn lấy đi thì có thể sản xuất lại, tôi chỉ đắn đo mục đích hắn sử dụng số thuốc đó. Ngay hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của hắn, hắn muốn nhờ tôi sử dụng mối quan hệ của mình tại quê nhà tìm cho hắn một người giúp việc có thể tin tưởng được và chu đáo, có khả năng chăm sóc được người bệnh thì càng tốt. Hắn nói đến đây, ngay lập tức tôi đã có linh cảm về chuyện hắn định làm. Khi đó mọi mảnh ghép đều trở nên hợp lý, hắn một bí mật thực hiện thí nghiệm ứng dụng trên người thật. Đó là ước mơ từ lâu của chúng tôi, tôi đoán chắc hắn không muốn kéo tôi vào chuyện này vì nếu để lộ ra, sự nghiệp khoa học của chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi vốn không ngại tai tiếng, nên khi biết được hắn hy sinh thế nào, tôi liền về đây để giúp đỡ hắn. Vì tôi là người đã liên hệ người giúp việc nên đương nhiên có được địa chỉ ở đây, nếu nơi người giúp việc làm việc chính là phòng thí nghiệm, thì người ở nơi đó đương nhiên là đối tượng thí nghiệm hoặc nhà thí nghiệm rồi. Đó là lý do tôi biết cô là đối tượng thí nghiệm và cũng là toàn bộ câu chuyện. Hắn không nói với tôi điều gì cả"

"Tệ thật... Hắn vẫn luôn là người để người khác tự tìm ra sự thật" - Cô cười khổ - "Hóa ra anh ta về đây tự làm mình bận rộn bằng cách thực hiện thí nghiệm với tôi để quên đi đổ vỡ trong cuộc tình gần nhất. Anh ta vẫn luôn tính toán rất giỏi đúng không, sau chuyến đi này, anh ta có thể trở về Mỹ để tiếp tục cuộc sống sau khi đã vượt qua cú sốc chia tay và đồng thời, đạt được thành tựu khoa học để thăng tiến nữa. Nhưng mà, tôi không biết anh ta là người si tình đến vậy."

Tiêu Cẩn Trung không nhìn ra được bi thương trên gương mặt của cô, nói sao thì hắn cũng là một nhà khoa học dành tất cả thời gian và sự tập trung cho công việc, và kỹ năng xã hội được dành rất ít thời gian để trau dồi của hắn chỉ đủ giúp giao tiếp trở nên dễ dàng hơn nhưng không đủ để nắm bắt tâm trạng của một người phụ nữ trầm lặng. Hắn cười trừ:

"Đúng vậy. Tôi cũng bất ngờ việc hắn có thể ở trong mối quan hệ yêu đương tới tận năm năm. Hắn khá là... lãnh đạm, tôi cho là mình có thể nói như vậy. Cô ấy chắc phải đặc biệt và quan trọng với hắn lắm thì hắn mới có thể duy trì mối quan hệ đó lâu đến như vậy. Nhìn trên khía cạnh thời gian và thái độ lạnh nhạt của hắn với tất cả mọi người, tôi có thể nhận định là hắn yêu cô ấy. Do đó, lúc chia tay, hắn chắc đã phải đau khổ lắm, mặc dù không nói ra."

Cô gật đầu, thở dài: "Đúng vậy!"

Không khí trùng xuống, Mặc Hư không biết hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời đẹp như thế nào, nhìn người con gái đang chăm chú nhìn lên bầu trời, người ta không nghĩ rằng cô gái này bị mù. Tiêu Cẩn Trung chạm nhẹ vào vai cô, Mặc Hư giật mình thoát khỏi mộng mị:

"Hôm nay hoàng hôn có màu đỏ, nhưng bầu trời lại phiếm hồng, pha thêm chút xanh của vùng biển nông." - Hắn rút tay mình về, ngại ngùng đỏ mặt - "Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi có thể đưa cô đến một nơi ở khác tốt hơn..."

Mặc Hư ngạc nhiên. Tiêu Cẩn Trung lắp bắp giải thích: "Tất nhiên là... là... tôi sẽ chuẩn bị một nơi riêng tư cho cô. Một căn hộ riêng cho cô... Kiểu như vậy... tôi sợ cô có thể sẽ ngại khi phải ở chung đυ.ng với Lâm Kiệt Duẫn. Nói sao thì... chúng tôi ... cô có thể cảm thấy bất tiện. Tất nhiên chúng tôi sẽ quan sát và kiểm tra sức khỏe của cô hằng ngày, cũng sẽ bố trí người chăm sóc cô cả ngày."

Mặc Hư cười giễu hắn, thầm nghĩ người đàn ông này cũng thật vụng về đáng yêu: "Anh mà biết lo cho tôi vậy sao không làm thế từ đầu?"

"ừm ... tại vì... như tôi đã nói lúc trước... cũng vì..." - Hắn lắp bắp -"...tôi chỉ làm theo yêu cầu của Duẫn. Tôi cũng không biết cô là con gái. Nếu tôi tỏ ra mình biết với hắn, tôi sợ sẽ bứt dây động rừng"

Mặc Hư chống tay ngồi dậy, Tiêu Cẩn Trung vội vàng đỡ cô. Dây áo ngủ của cô rơi xuống vai, Tiêu Cẩn Trung vội vàng quay mặt đi. Mặc Hư nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, cô mò tìm Tiêu Cẩn Trung, cuối cùng cũng chạm được tới vai hắn. Tiêu Cẩn Trung ngạc nhiên nhìn cô. Mặc Hư mỉm cười duyên dáng, khuôn mặt chất chứa biết ơn:

"Tiêu Cẩn Trung? Xin lỗi tên anh có phải Tiêu Cẩn Trung hay không" - Hắn ậm ừ xác nhận - "Tôi rất cảm ơn ý tốt của anh. Chân thành cảm ơn là đằng khác. Tuy nhiên những thứ đó quá xa xỉ đối với tôi. Thật sự, tôi chỉ muốn được về nhà. Tôi có một căn hộ nhỏ, nếu anh có thể đưa tôi về nơi đó, tôi đã rất biết ơn rồi. Nếu anh không phiền, tôi có một thỉnh cầu nữa..."

Tiêu Cẩn Trung ngẩn người, sự biết ơn ngập đầy trong mắt cô khiến cho hắn cảm thấy mãn nguyện. "Cô nói đi". Hắn bảo.

"Tuy chúng ta chỉ mới biết nhau thôi, nhưng tôi nhận thấy anh là một người tốt. Tôi quả thật ở đây rất bất tiện và ... ngại ngùng... nếu anh hiểu ý tôi là gì. Tôi dù sao cũng là một cô gái chưa chồng, lại ở trong căn hộ với một người đàn ông trong tình trạng đặc biệt thế này, đôi lúc tôi cũng cảm thấy bất an. ...Anh yên tâm, tôi tin các anh là người tốt. Chỉ là cảm giác sợ hãi nguyên thủy về giới thôi. Anh hiểu ý tôi chứ"

"Tôi hiểu" - Hắn trả lời.

"Tôi rất mong người chữa trị và quan sát tôi sẽ là phụ nữ, không biết điều đó có khả thi hay không?"

Hắn đăm chiêu tính toán.

Thí nghiệm thực hiện tại nhà của đối tượng.

Không có sự quan sát của những người đứng đầu nghiên cứu.

Quan sát viên là nữ, điều trị viên cũng là nữ.

Rủi ro chữa trị hoặc rủi ro trong quan sát, ghi nhận các phản ứng đều có thể dẫn đến thất bại.

Đó là lý do hắn hiểu tại sao Duẫn lại giữ đối tượng dưới sự quan sát của mình, và hắn hoàn toàn đồng ý, ngoài hắn và Lâm Kiệt Duẫn, hai người họ không thể tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả đóng vai trò trung gian cũng không.

"Người điều trị và quan sát thí nghiệm phải có kiến thức và tín nhiệm. Chúng tôi không thể tìm ở đây một người có đủ hai yếu tố đó ngoài tôi và Duẫn. Tôi không thể đáp ứng điều kiện sau của cô được. Tôi rất tiếc"

"Vậy thì hãy gọi một người thuộc nhóm nghiên cứu của các anh? Không phải cách giải quyết rất đơn giản hay sao?"

"Như tôi đã nói, ngoài những người đứng đầu, các thành viên của nghiên cứu đều không thật sự biết hết về dự án mà họ đang tham gia, thí nghiệm này cũng là phi pháp và phi đạo đức nghiên cứu do đó mà không thể thực hiện công khai được, thêm một người biết và tham gia thí nghiệm sẽ thêm một mối nguy hiểm cho chúng tôi và cả cho bản thân người được thêm vào nữa. Nhưng sẽ không nếu người đó là..."

"Là ai?" - Mặc Hư tròn xoe mắt rướn người về phía trước, suýt nữa đã chạm mặt Tiêu Cẩn Ngôn, hắn ngừng thở, cô không biết mình và Tiêu Cẩn Ngôn đang ở trong tư thế ngại ngùng đến thế nào, hắn nhẹ nhàng lùi lại đằng sau.

"Là bạn cái cũ của Lâm Kiệt Duẫn - Phùng Nhã Dư, cô ấy là con gái của giáo sư Yuval Phùng, hiện cũng là nghiên cứu sinh, cô ấy cũng chịu trách nhiệm một phần trong dự án của chúng tôi. Vì là con gái của giáo sư, nên cô ấy đại khái cũng biết cụ thể về nghiên cứu lần này. Là người duy nhất trong trường hợp này có thể tin tưởng và có năng lực trong lĩnh vực này."

"Anh không sợ hiềm khích giữa cô ấy và Lâm Kiệt Duẫn sẽ phá hỏng công việc sao?"

"Tất nhiên là như vậy" - Tiêu Cẩn Trung đăm chiêu - "Nhưng là một người thông minh, hẳn cô ta sẽ đặt lên bàn cân sự nghiệp của bố cô ta và sự trả thù ngọt ngào dành cho Lâm Kiệt Duẫn. Cô ta sẽ không làm như vậy, hơn hết cô ta là người chúng ta biết rõ... tất nhiên, ý tôi là Lâm Kiệt Duẫn biết rõ. Làm việc cùng một người mình hiểu và biết rõ sẽ có cảm giác tin tưởng và an tâm hơn mà. Về lý trí và tình cảm đều có sự tin tưởng, tôi không thể tìm một lựa chọn nào tốt hơn trong trường hợp này"

"Đó là nếu cô ấy chịu đồng ý" - Mặc Hư thở dài, rút tay về - "Anh thật là tốt bụng, thật sự làm tôi cảm động. Anh đừng cảm thấy tệ nhé... tôi rất vui vì anh đã nỗ lực giúp tôi như thế, tôi đã đòi hỏi quá rồi..."

Tiêu Cẩn Trung thấy cô gái rời khỏi mình, trong lòng có một chút không nỡ. Hắn nắm lấy hai bàn tay cô, thực muốn bảo vệ người con gái khỏi sóng gió lênh đênh của cuộc đời: "Việc đó hoàn toàn khả thi. Tôi sẽ làm được... cô có thể tin tưởng ở tôi."