Chương 3: Chúng ta chẳng ai biết gì

Mặc Hư ngồi tựa vào đầu giường, cô mở mắt nhìn vào bóng tối. Bóng tối vô tận dày vò Mặc Hư những lúc Lâm Kiệt Duẫn không ở bên cạnh cô. Hoàn toàn cô đơn và cô độc, cô mò mẫm đứng dậy trong bóng tối. Lâm Kiệt Duẫn cử một người phụ nữ đến giúp hắn nấu cơm, dọn nhà và chăm sóc cô lúc hắn đi vắng. Một cô gái nhã nhặn và đáng yêu với Mặc Hư, những ngày đầu, cô giúp cô định vị những địa điểm quan trọng cũng như đồ vật trong căn hộ của Lâm Kiệt Duẫn để cô có thể tự chăm sóc bản thân trong những lúc nguy cấp.

Cô thầm nghĩ cô gái này quả là tinh tế. Cô hiện tại đã có thể tự vệ sinh cá nhân và sinh hoạt hằng ngày mà không cần có sự giúp đỡ của người khác, cũng nhờ sự kiên nhẫn và tận tụy của cô gái kia.

"Mễ Tình, em không cần gì cả, chị cứ về đi..." - Cô nói vọng từ trong phòng ra. Cô đoán đã đến năm giờ, Mễ Tình trước khi về sẽ hỏi thăm cô rồi mới yên tâm về.

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Cô nghĩ hình như mình đã nói nhỏ rồi. Cô mò mẫm về phía cửa, la lớn: "Em không cần gì đâu, chị về sớm đi, không sẽ kẹt xe đó"

Tiếng gõ cửa ngưng bặt. Cô mỉm cười. Nụ cười đột ngột tắt và biểu cảm của cô cứng đờ, một giọng nói xa lạ nam tính cất lên:

"Xin chào, tôi là phó chủ nhiệm của đề tài này. Tôi đến đây để kiểm tra quá trình thí nghiệm với cô"

Mặc Hư ngạc nhiên và ngờ vực hỏi: "Mễ Tình đâu? Tôi sẽ không mở cửa nếu không phải là cô ấy"

Tiếng cười khúc khích truyền đến, người đàn ông không giấu nổi ý cười: "Cô yên tâm, thí nghiệm này hoàn toàn là bí mật của trường. Ngoài những người đứng đầu thì không một ai biết cả. Việc tôi biết thí nghiệm này không lẽ vẫn chưa đủ uy tín với cô hay sao?"

Kẻ này nhắc đến thí nghiệm gì đó. Không lẽ Lâm Kiệt Duẫn đang làm một thí nghiệm trong căn hộ của mình, và kẻ này muốn xem chúng? Nếu có sự đồng ý của Lâm Kiệt Duẫn hẳn tên này đã không phải dò hỏi thế này. Cô lập tức nhận ra điều không đúng, nếu hắn có ý đồ không tốt với Lâm Kiệt Duẫn, cô sẽ phải biết hắn đã biết những gì:

"Vậy ra anh cũng có liên quan đến thí nghiệm này? Lâm Kiệt Duẫn chưa từng nhắc đến anh với tôi nên tôi không thể mở cửa cho anh. Anh có thể để lại thông tin, tôi sẽ nhắn lại với Lâm Kiệt Duẫn. Hoặc anh có thể chứng minh anh có thẩm quyền, nói cho tôi nghe những gì anh biết về thí nghiệm. Tôi sẽ xác nhận anh có phải là người thuộc bộ phận nghiên cứu hay không?"

Hắn thở dài, cô có thể cảm nhận hắn đang cười nhạo cô:

"Tôi không ngờ có ngày Lâm Kiệt Duẫn sẽ tước quyền cấp dưới bằng hình thức này luôn đấy. Tôi nhớ mình không có đắc tội hắn mà ta, cái tên này đúng là nắng mưa thất thường. Cho dù hắn muốn trừng phạt tôi vì chuyện gì thì phương pháp này đúng là hiệu quả. Làm sao tôi có thể cưỡng lại việc quan sát sự tiến triển của thí nghiệm mà mình dành một phần tư đời mình để nghiên cứu cơ chứ. Thôi được..." - Hắn đổi sang giọng nghiêm túc - "Cô cứ hỏi bất cứ thông tin gì về nghiên cứu, tôi sẽ chứng minh sự thành thật của bản thân"

Cô cau mày, sự tự tin của hắn làm cho sự nghi ngờ của cô gần như tan biến. Có thể hắn đang nói sự thật, Lâm Kiệt Duẫn chỉ muốn đùa giỡn với cấp dưới này nên mới không cho anh ta bất kỳ thông tin gì về địa điểm thực hiện thí nghiệm của hắn nên hắn mới phải mò mẫm dò la tại nhà riêng của Lâm Kiệt Duẫn nhằm kiếm được chút thông tin để đến được phòng nghiên cứu của Lâm Kiệt Duẫn hoặc không thì khỏi nhìn thấy thực nghiệm của công sức nghiên cứu bao nhiêu năm. Thân là một sinh viên, cô rất hiểu cảm giác khó chịu này. Tuy nhiên, cô vẫn phải diễn tròn vai mới được:

"Đề tài nghiên cứu của các anh là gì"

"Cô muốn tên nghiên cứu hay mô tả nghiên cứu" - Hắn lạnh giọng nghiêm túc khiến cho cô ngạc nhiên.

"Cả hai" - Đến lượt cô cười cợt hắn.

Hắn trả lời cô. Cô nghe cũng không hiểu một số thuật ngữ tiếng anh mà hắn sử dụng. Đại khái có lẽ họ đang nghiên cứu và ứng dụng một loại thuốc để kí©h thí©ɧ cơ thể tự chữa trị một căn bệnh vốn theo truyền thống cần thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp y tế tương tự để giải quyết.

Cô tin hắn rồi, một kẻ điều tra sẽ không thể biết nhiều đến vậy về một nghiên cứu khoa học chưa được công khai. Còn nếu hắn đã thật sự biết đến vậy, hắn sẽ chẳng cần phải điều tra nữa.

"Được rồi, câu hỏi cuối, mang tính hình thức thôi, phương pháp thực hiện thí nghiệm của các anh là gì?"

Hắn lần này cười toáng lên:

"Cô thật sự hỏi câu này sao? Đơn giản và rõ ràng giữa hai chúng ta như vậy mà. Cô là người biết rõ nhất còn gì nữa, cô là đối tượng thí nghiệm của Lâm Kiệt Duẫn còn gì. Đương nhiên là phá hủy giác mạc của cô, sau đó điều trị cho cô bằng loại thuốc chúng tôi đã nghiên cứu chứ còn gì nữa. Nếu thí nghiệm lên cô thành công, chúng tôi sẽ có bằng chứng về tính hiệu quả và an toàn tạm thời để được Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu cho phép tiến hành thí nghiệm ở quy mô lớn hơn. Phải nói là chúng tôi vô cùng cảm ơn cô, không ai chấp nhận tham gia một thí nghiệm chưa từng có tiền lệ và rủi ro như vậy cả, nhưng cô yên tâm, tôi ở đây để đảm bảo mọi chuyện tốt nhất sẽ ..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã bật mở. Hắn sững sờ trong chốc lát, trước mắt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp khả ái và toát ra loại khí tức lạnh lùng mê hoặc khiến người ta ngẩn ngơ. Có lẽ ở cô có một chút bí ẩn, một chút thanh cao, một chút sương giá, một chút kiên cường, một chút ... tổn thương. Hắn sững người, cô đang nhìn hắn bằng một đôi mắt long lanh như ngập đầy nước, lại có điểm cả những ngôi sao sáng nhất.

"Anh nói cái gì?"

Hắn ngập ngừng, hắn đoán cô đã phát hoảng khi hắn nói hai chữ "rủi ro". Hắn định chạm vào vai cô trấn an, nhưng lại không dám chạm vào, hắn ngập ngừng:

"Cô đừng lo lắng. Tôi ở đây để đảm bảo thí nghiệm của chúng ta thành công và cô sẽ có lại được thị lực. Tuy tôi không thể cam đoan chắc chắn, nhưng tôi có thể cam đoan tôi là đã nghiên cứu về lĩnh vực này rất kỹ lưỡng và chuyên sâu. Các diễn biến xấu nhất đều đã được lường trước và có giải pháp khắc phục, phương pháp điều trị cũng đã được hoàn thiện tới mức độ hoàn hảo nhất trước khi tiến hành ứng dụng. Và không ai có thể giỏi hơn tôi... ừm... Tất nhiên là ngoại trừ Lâm Kiệt Duẫn ra" - Hắn nhẹ giọng an ủi cô - "Cô có thể yên tâm, hai chúng tôi sẽ thành công"

Lúc này, Mặc Hư nghe thấy tiếng bước chân hớt hải của Mễ Ly chạy về phía hai người, miệng gọi với:

"Mặc Hư... hộc ... hộc... em có sao không? Anh là ai? Mau đi trước khi tôi gọi cảnh sát" - Mễ Ly vừa nói vừa thở, cô đoán Mễ Ly đã chạy từ đâu đó về đây.

"Bình tĩnh... thưa cô, tôi không có ý xấu, tôi là Tiêu Cẩn Trung, nếu cô còn nhớ, tôi là người đã liên hệ và thuê cô tới đây" - Cẩn Trung giơ năm ngón về phía Mễ Ly, yêu cầu cô bình tĩnh.

"Tiêu Cẩn Trung?..." - Ngập ngừng một lúc, Mễ Ly chợt nhớ ra, cô giãn cơ mặt - "...À phải... thật ngại quá... tôi cứ tưởng"

Tiêu Cẩn Trung nở nụ cười rạng rỡ, hai người dường như quên mất nữ nhân mặt mày tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh rồi hoa mắt chóng mặt mà ngã xuống nền đất bất tỉnh.