Từ ngày Harri xin lỗi và hứa thay đổi, cô bé có vẻ quyết tâm lắm.
Luôn cười và hòa đồng cùng mọi người, giúp đỡ mọi người nếu có thể. Cô bé luôn tìm cách gần gũi hơn với mọi người mặc dù ai cũng xa lánh. Sáng dậy thật sớm, chạy đến võ quán, căn phòng tập mọi người hay tới để lau dọn, sạch sẽ tinh tươm. Lấy nước cho mọi người khi huấn luyện xong. Thậm chí những câu chửi bới của bọn con gái cô cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ nhịn nhục mà nuốt vào trong lòng. Lần này cô bé đã cảm nhận được cảm giác của họ khi mình bắt nạt. Cô rất hối hận, bây giờ thì cô đã hối hận rồi!
Dần dần, mọi người thấy Harri có vẻ hối lỗi thì cũng đã không còn ghét cô bé nữa, mọi người còn cười nói vui vẻ hay giúp đỡ những công việc nặng nhọc cơ mà. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô bé và gia đình cô, mọi người cũng mủi lòng. Dù gì thì cô cũng xin lỗi rồi, gia đình cũng tán gia bại sản rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn được học ở đây? Nếu là người khác thì có lẽ đã bị trục xuất lâu rồi.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả! Sau hôm Harri quỳ trước mặt bọn nó, ông Hande định trục xuất cô khỏi tổ chức rồi, nhưng 2ae nó bí mật tới gặp ba nuôi. Nó và Kelvin bàn nhau, cảm thấy cứ để xem Harri có thay đổi không đã, lúc ấy tính sau. Cho nên đã đến gặp ông Hande, xin ông cho cô bé được học tiếp 1 tháng, sau 1 tháng nếu Harri không thay đổi sẽ lập tức trục xuất.
“// Đến thì: “Hi”
Đi thì: “Bye”
Mà don’t like thì…: “Next” //”
Buổi tối, 5 đứa chúng nó hôm nay thấy trời nhiều sao, rủ nhau đi dạo. Đang tung tăng trên vỉa hè, chúng nó chợt thấy có 1 lũ người như xã hội đen bao vây lấy 1 cô bé tầm 12, 13 tuổi. (Nhắc lại 1 lần nữa là ở đây giao tiếp bằng tiếng Anh nha, do mình lười viết nên chỉ viết tiếng Việt thôi cho các bạn hiểu nha -.- ).
- Này cháu gái, bố mẹ mày rúc xó nào rồi hả? Tính nợ rồi chạy sao? – 1 tên săm trổ dữ tợn túm cổ áo cô bé, xách lên. Nói giọng khàn khàn nghe thật kinh sợ.
- Xin… xin.. các chú cho gia đình cháu 1 thời gian… hức.. cháu nhất định nghĩ cách trả… hức hức… - cô bé sợ hãi, nước mắt dàn dụa.
- Hay là để bọn tao bắt mày rồi bán đi, chuộc tiền cho bố mẹ mày? Hahaha….
- Không… hức.. không.. đừng mà.. cầu.. cầu xin các chú.. tha mạng cho cháu.. hức…
Giờ chúng nó mới nhận ra đó là Harri, 1 cô bé 13 tuổi yếu đuối bị 1 đám du côn bao vây đánh đập, túm áo xách ngược lên. Tuy biết cô bé là dân võ, nhưng mới có 13 tuổi đấu lại 1 đám du côn thì sao nổi? Trọng nghĩa hiệp, máu anh hùng nổi lên, chúng nó quyết định xông vào giải vây.
- Yaaaaa… - Linh nhỏ con bay từ trên vai Khôi, lấy đà đạp mạnh vào đầu tên khốn đang túm cổ áo Harri khiến tên đó văng ra, mồm chảy máu.
- Oh sh*t!
- Bọn nhóc này từ đâu lòi ra đây? Tính đóng phim siêu nhân hả? Ở đây không phải là chỗ trẻ con chơi nhá. Cútt!
“Rắc”. Ngay lập tức ngón tay vừa chỉ vào mặt bọn nó của 1 gã du côn bị nó bẻ ngược lại. Bàn tay 5 ngón bình thường mà bị nó “tạo hình” cho thành “sản phẩm” vô cùng “đẹp mắt” với những tiếng kêu vô cùng “thú vị”. Đúng vậy! Vài tiếng “rắc rắc rắc” vang lên đồng hành cùng tiếng la hét đau đớn thấu trời của gã du côn, bàn tay của hắn biến dạng, ngón cong vυ"t, ngón bị ngược ra sau, ngón móc lên, ngón móc xuống. Đám người xung quanh nhìn vào tay hắn mà nuốt nước bọt cái “ực”.
- Đánh hắn được rồi sao phải tạo hình đẹp mắt vậy Moon? – Kelvin cười khổ.
- Em ghét nhất là thằng nào chỉ tay thẳng vào mặt mình.
- Con nhỏ này.. mày.. mày dám?! Chúng bay đâu, gϊếŧ hết lũ nhóc này cho tao.
Thế là bao âm thanh. “Bụp.. rầm.. choang..”
5 đứa nhóc hợp sức ăn ý, tích tụ bao kiến thức mình đã khổ luyện bấy nay. Đấu với vài tên xã hội đen cũng không hề hấn gì. Thân hình nhỏ gọn, nhanh nhẹn và kĩ thuật tinh xảo. Chỉ trong khoảng 10 phút chúng nó đã hạ gục hết mấy tên du côn đó. Người lớn đi đường nhìn vào, không dám giúp chúng nó đánh hộ vì sợ lây vạ đến xã hội đen, nên chúng nó cũng khá mệt.
- Chúng mày.. chúng mày được lắm! Cứ chờ đó. – thế rồi cả đám to xác chạy mất dép.
- Nè nè nè.. chạy gì vậy mấy chú đẹp trai? Cháu còn chưa đánh xong mà, nàyyyy… - Linh đùa cợt với theo. Bọn kia thì ôm bụng cười với cô bé láu cá này.
- Cảm.. cảm ơn mọi người rất nhiều! – Harri nãy giờ chỉ giám trốn 1 góc, bây giờ mới hó hé ra.
… Còn tiếp!!!
____________________________
*Lời của tác giả:
À lố mọi người! :>
Mai mình lại phải đi học lại rồi. :< Tại vì dịch bệnh đã được kiểm soát ý.
Cho nên là lại không có nhiều thời gian để viết chap. :<
Mình lại còn phải thi ngôn ngữ lập trình quốc tế nữa. :<
Nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều!!! >:3 Mấy bẹn ủng hộ mình nha!!! :3