Chương 11: Chương 11.

- Cảm.. cảm ơn mọi người rất nhiều! – Harri nãy giờ chỉ giám trốn 1 góc, bây giờ mới hó hé ra.

- Ôi sời! Có gì đâu, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân tí thôi! – Khôi lấy tay quệt mũi ra vẻ….

- Mà cô có sao không? – Linh tuy ghét Harri nhưng cũng thấy thương. (T/g: Hiền quá tarr. :> Pé Linh: Ngừi ta lun zậy mừ. T/g: mới khen có mỗi câu đã phổng mũi lên rồi. Pé Linh: Shứ! Kệ ngừi ta. >:3)

- Tôi.. tôi không sao.. cảm ơn!

- Sao tụi nó đánh cô ghê vậy? – Ren tuy đoán được rồi nhưng cũng cứ hỏi. =.=’’

- Tại… tại vì… hức.. hức… - Harri kể lại hoàn cảnh của gia đình cô sau vụ đó, vừa kể vừa khóc.

- Nghiệp đó! – Khôi châm chọc.

- Anh này! – Linh thục tay vào Khôi làm cậu bé la oai oái.

- Đùa chút thôi mà, gì căng. – Khôi xoa xoa chỗ cô bé vừa mới thục. Linh lườm nguýt làm Khôi nuốt nước bọt cái “ực”.

- Vậy cô hối hận chưa? – Nó giờ mới lên tiếng.

- Thật sự. Tôi đã rất hối hận. Tôi mong mọi người có thể tha thứ cho tôi. Muốn tôi làm gì cũng được.

- Thôi đứng dậy đi, đừng khóc nữa. Trong 1 tháng qua, đã thấy được ở cô sự thay đổi rồi. Cô làm tốt lắm. Tôi mong rằng cô sẽ mãi mãi như vậy. – Kelvin nói 1 tràng rồi khoác vai nó đi trước.

- Vậy… vậy là mọi người tha thứ cho tôi rồi ư? – Harri ngước đôi mắt vẫn còn đọng chút nước lên nhìn 3 đứa còn lại.

- Chứ còn gì nữa, nào đứng dậy đi. – Ren cười nhìn cô bé ngốc. Một tay kéo cô bé đứng dậy.

- Hay cô đi ăn tối cùng chúng tôi không? Gần đây hình như có quán vỉa hè đó. Em đói quá hà~ - Pé Linh xoa xoa cái bụng.

- Chỉ giỏi ăn. – Khôi cốc đầu.

- Tôi… tôi có thể sao? – Harri.

- Dĩ nhiên rồi. Chị hỏi lạ nhờ. – Linh cười.

- Thật sao? Oh yeah!!! – Harri vui sướиɠ nhảy cẫng lên.

- Thôi đi mau 2 đứa kia đi trước rồi kìa. – Ren.

Thế là 6 đứa chúng nó nô đùa khắp vỉa hè. Ở đây bây giờ cũng là trời tối rồi, quán vỉa hè cũng khá nhiều. Ánh đèn đường sáng lung linh đúng thực của một thành phố cao cấp.

Táp vào một quán hàng ăn đêm vỉa hè. Chúng nó gọi nào là xúc xích, cá viên chiên, hamberger, pizza,… Ăn uống chán chê rồi lại tiếp tục kéo nhau đi khu mua sắm. Bé Linh vốn năng động, nữ tính, rất thích mua sắm, cứ chạy đi khắp các quầy ngắm nghía làm anh Khôi đuổi mệt. Kelvin nhìn Moon, nhớ lại khi còn bé nó cũng rất thích đi mua sắm cùng mẹ, luôn đòi mẹ mua đầm, giày, túi. Nhưng bây giờ nó không còn vậy nữa rồi. Anh chợt đau trong lòng cho đứa em gái của mình. Ren thì cũng cùng Linh nô đùa, tuy là lớn đầu nhất nhưng cũng rất nghịch, vẫn đang trong tuổi mới lớn mà. Còn Harri, khi xưa còn là tiểu thư nhà giàu, cô tiêu xài rất phung phí, thích gì là ba cô đều mua cho không cần nghĩ ngợi. Bây giờ nghĩ lại cô rất hối hận. Trên người cô không còn là đồ hàng hiệu nữa, chỉ là một bộ đồ quê mùa, cũ rích. Nên cô không dám mua gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Linh đang ướm thử bao nhiêu là đồ đẹp.

Nó lặng lẽ quan sát mọi thứ, nghĩ lại khi xưa, chợt hiện hữu trên môi một nụ cười nhưng dĩ nhiên không cho ai nhìn thấy. Nhìn thấy Harri như vậy, nó chợt nghĩ ra một ý, liền kéo tay cô đến quầy quần áo, ướm thử cho cô vài bộ. Harri trợn tròn mắt nhìn nó. Cô ngạc nhiên tột độ: “Tại… tại sao vậy? Mình đã làm họ tổn thương bao nhiêu, bây giờ họ còn đối xử tốt với mình như vậy.”

Kelvin cũng ngạc nhiên không kém, cô em gái mình hôm nay chủ động vậy ư? Nhưng cũng tốt, dần dần phải để nó cười nói thật nhiều. Anh cười một nụ cười mãn nguyện, đi đằng sau nó xem nó chọn bộ nào còn xách. (T/g: Úi chà! Đại gia! Kelvin: Có gì đâu, ba nuôi sợ thiếu thốn, nhét cho vài củ.)

- Sao.. sao em…? – Harri.

- Sao chăng gì? Chị không phải ngại, hôm nay tôi tặng chị vài bộ. – Nó vẫn không nhìn Harri, tay tiếp tục ướm thử vài bộ quần áo cho cô.

- Nhưng… Em tha thứ cho chị thật sao?!

- Ừ.

- Cảm ơn… rất nhiều. – Harri cúi gằm mặt, nói lí nhí.

- Bộ này đẹp này. Chị thích không?

- Ơ.. à.. rất đẹp, chị rất thích. – Harri cười.

Nó ướm được 1 bộ đầm màu tím cho cô. Chiếc váy ren liền, dài không tới đầu gối. Giản dị đúng với lứa tuổi 13. Ở thắt lưng cài một chiếc nơ tím, giữa có một viên kim cương trắng sáng. Cổ tròn, cộc tay. Rất thích hợp đi tiệc, đi ăn.

Rồi lại chọn thêm 1 đôi giày búp bê màu tím cùng bộ. Giờ trông Harri hiền lành hẳn, làn da trắng trẻo của một cô bé đang tuổi dậy thì càng rõ hơn.

Mấy đứa kia thì cứ trợn tròn mắt nhìn vì sự lạ thường của nó và vẻ đẹp kiểu “tiểu thư con gái nhà lành” của Harri. Đúng là ơ mây zing gút chóp!!!

Chọn thêm vài bộ đồ cho Harri xong, nó cũng tự chọn cho mình mấy bộ quần áo màu đen và 2 đôi giày thể thao, 1 cho nó 1 cho anh hai. Kelvin chật vật bê đống đồ đi thanh toán. Sở dĩ chúng nó không muốn dựa hơi ăn chơi bằng tiền của ông Hande, nhưng ổng cứ dúi cho, sợ con mình thiếu thốn, nên đành nhận.

Còn bên bọn kia, dĩ nhiên là cả 1 núi đồ rồi, tiểu thư công tử nhà giàu mà.

Ăn chơi xả láng đến tận khuya mới thấm mệt, chúng nó kéo nhau về.

Việc học hành, luyện tập và sinh sống vẫn diễn ra bình thường. Có điều không còn những cuộc đánh nhau hội đồng hay bắt nạt nữa. Nhắc mới nhớ tên Tom đó không thấy xuất hiện, Kelvin và nó bí mật đi hỏi ba nuôi thì biết được ông đã đuổi học hắn, còn bây giờ hắn sinh sống, học tập như nào thì không ai biết. Mà thôi, chúng nó cũng chẳng thèm quan tâm.

Ngày thi tuyển chọn 20 gương mặt xuất sắc để đi Nhật cuối cùng đã đến. Khí thế hừng hực rồi đây!!!

Cuộc thi này cũng như những đợt kiểm tra tháng, đầy đủ các thành phần. Nhưng gộp tất cả các học viên chứ không phân độ tuổi. Bao gồm cả võ thuật, súng, kiếm, đao, côn… và kiến thức văn hóa Toán, Anh, Văn,… kể cả công nghệ thông tin cũng cần phải thi.

Có người thì hồi hộp, lo sợ. Có đứa thì vênh váo, mặt kệ mẹ đời. =)) Riêng chúng nó thì vẫn giữ nguyên phong độ, trải qua từng kì thi 1 cách dễ dàng.

Thi xong, vì phải đợi 1 tuần để ông Hande cùng các giáo sư, tiến sĩ, võ sư bàn luận, chấm điểm rồi mới chắt lọc ra học viên xuất sắc. Nên chúng nó được nghỉ 1 tuần sau khi thi đấu mệt mỏi. Thế là cả bọn ăn chơi quậy quá banh trời :> Nào là đi ăn, shopping, công viên… Dạo chán chê New York chúng nó còn lượn lờ sang thành phố khác tham quan. Ôi lâu lắm rồi mới được xả stress đã như vậy đấy. Ngay cả nó cũng cười nói nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn. Đúng vậy! Những đứa trẻ 12, 13 tuổi thì cần được vui chơi như vậy…