Chương 13

Nguyên có thói quen dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng sớm, xung quanh chưa ai thức dậy, anh chạy một phòng quanh công viên rồi quay về là vừa kịp chuẩn bị bữa sáng. Lên phòng thu dọn đồ vào ba lô rồi nhìn lướt qua chậu xương rồng tròn ở cửa sổ:

- Ầy, tao tặng bạn mày cho người ta, mày không giận chứ hả?

Nguyên khoác ba lô, đến Cục cảnh sát như mọi khi, trước khi vào giờ làm việc, anh nhắn cho Thuần một tin: "Chiều nay mấy giờ tan làm, anh qua đón, đỡ phải đi xe buýt!".

"Hôm nay em về hơi muộn ạ."

"Không sao, anh ở lại cục tập luyện một lúc rồi qua cũng được."

"Vâng, tốt quá, vậy thì làm phiền anh ạ"

Nguyên tươi cười cúp máy, đến khi nhìn ra, mấy người trong Cục cảnh sát đã dùng vẻ mặt vô cùng quái lạ để nhìn anh.

- Ây da, vạn tuế nở hoa rồi đúng không, cái nụ cười kia là hổng giấu được đâu à.

- Mấy đứa này..

- Anh đừng ngại mà, các cụ ta dạy trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, anh cũng được cho là hơi chậm tiến độ rồi.

Thành vừa mới tới, hóng hớt được nửa câu chuyện nhưng đã hiểu đại khái, cậu ta lập tức phóng đến trước mặt Nguyên:

- Ai thế? Có phải cô bạn hôm trước đến cùng Tâm không? À, hôm qua sinh nhật anh, người ta đã bật đèn xanh đúng không?

- Không!

Nguyên lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ, chắc cô nhóc vẫn không biết tấm thiệp để cùng đôi giày, càng không biết ý nghĩa của chậu xương rồng anh tặng. Nhưng anh biết Thuần mang đến cho anh cảm giác rất lạ, có thể gọi là yêu đi, một món quà nhỏ của cô cũng làm anh vui vẻ hơn nhiều món quà giá trị khác, muốn nhìn cô lúng túng, muốn làm cho cô vui vẻ.

Anh cất di động, làm việc một mạch đến trưa, thực ra không khí làm việc trong sở không đến nỗi nghiêm túc như thế nhưng đây là tác phong của Nguyên, ngoài xem xét hồ sơ vụ án, làm việc khi có lệnh thì anh đọc tâm lý học tội phạm.

Đến trưa, Nguyên xuống căng tin, anh không biết từ bao giờ mình lại có thói quen lướt face, cốt để xem Thuần có đăng status không, cũng vì thế mà lúc trước anh là người thấy trạng thái của cô đầu tiên.

Lần này, cô chụp cây xương rồng lên: "Gai góc, kiên cường, ngoài cứng trong mềm, sức sống mãnh liệt, ý chí luôn vươn lên.. Còn thiếu 3cm nữa là được gặp anh sớm hơn rồi!" Nguyên cúi xuống, cố nén nụ cười rung hết hai vai. Cô đây là muốn gặp ai? Gặp anh hay gặp cây xương rồng?

Anh để lại một bình luận: "Anh thấy cả đôi tai và đuôi đang vẫy vẫy rồi đấy". Ý anh muốn nói cô ngây ngô như husky vậy. Đột nhiên tiếng nói vang lên ngay trước mặt:

- Nguyên từ trước đến giờ phải đến trăm bóng hồng chứ ít à? Nhưng cuối cùng cũng chịu bắt một mối rồi hả.

Nguyên giật mình, tý phun hết canh ra ngoài. Anh ngước lên, thấy thủ trưởng đang ngồi trước mặt mình. Bảo sao ổng có thể lên tới chức Phó Cục trưởng cục cảnh sát, ổng vừa nhìn là Nguyên đã cảm giác tất cả tâm can mình bị phơi bày.

- Cô gái đó thế nào?

Ông hạ giọng, gần như là thì thầm nhưng đôi mắt nhấp nháy tinh nghịch và nụ cười như sắp khám phá ra điều gì thú vị lắm. Nguyên cúi xuống khay cơm của mình.

- Không có đâu bố!

- Mấy đứa kia đang đòi tăng ca kìa, nói là kiếm tiền mừng đám cưới.

Thuần chợt nhớ đến Tê Tê, cô kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp học nhạc, kể cả chuyện thầy giáo dạy nhạc còn chưa một mảnh tình vắt vai nữa, cô luyên thuyên về Nguyên nhưng lại không kể cho mẹ nghe anh là một cảnh sát.

- Thầy giáo con có vẻ tốt đấy, ai lấy được cậu ấy là may mắn lắm, nếu con thích thì thử theo đuổi người ta xem. Nhưng mà không được động chân động tay, phải tự bảo vệ mình đấy.

Cô bó tay, sao mẹ cô có thể vô tư đến mức này nhỉ, những phụ huynh khác đều sợ con mình mang tiếng cọc đi tìm trâu mà. Cũng may mẹ cô còn biết nhắc nhở cô "không được động chân động tay". Nhưng mà hình như lời này nhắc con trai thì đúng hơn nhỉ?

- Vâng vâng, thưa "công an tỉnh".

Thuần cúp máy sau khi nói chuyện linh tinh một lúc nữa, nhìn về phía cây xương rồng và hét lên một loạt những tiếng "Yay, Yay Yay" vui sướиɠ nhưng vô nghĩa. Cô là một người không giỏi giấu tâm trạng, khi ở nhà, cô đã từng thể hiện một lúc bốn, năm trạng thái cùng lúc chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút. Từ bất ngờ, vui mừng, bối rối, lo lắng, tức giận muốn mắng người và quay lại trạng thái hét lên vui sướиɠ khi biết tin mình được nhận vào tòa soạn nhưng lại phải chuẩn bị một bài phỏng vấn chính sếp của mình để thể hiện năng lực.

Đang nhảy tưng tưng trên giường thì Thuần nhận được tin nhắn từ Doanh:

- Khi không có công việc, cậu thật sự quên mất mình mà.

- Ừm, mình không quên, nhưng cũng không có chuyện đặc biệt nào để kể cho cậu cả.

- Mình chỉ muốn biết những chuyện bình thường của cậu, chẳng hạn như cậu có chuyện gì vui hay cậu muốn làm gì đó chẳng hạn.

Thuần kinh ngạc, nếu chỉ là bạn bè cùng lớp cũ thì cần biết chi tiết như vậy để làm gì? Chỉ có hội bạn rất thân hoặc người yêu thì mới có thể kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì. Hội bạn rất thân thì không phải, nghĩ đến đây, Thuần thấy hơi ngờ ngợ, chẳng lẽ Doanh thật sự thích cô? Nhưng cô cũng không biết phải hỏi lại thế nào.

- Tự nhiên chia sẻ những chuyện không đáng nói, mình thấy cứ kỳ kỳ, xin lỗi nhé?

- Mình không trách cậu, giá như lúc đấy mình không sang Úc thì hay biết mấy, lúc đó có thể tiếp tục theo đuổi mong muốn của mình.

- Hả, sang Úc là mong muốn của cậu mà.

- Nhưng nó khiến mình xa cậu một thời gian dài, đủ lâu để cậu tìm được bạn trai.

Thuần không ngốc đến nỗi không hiểu ẩn ý trong câu nói của Doanh, nhưng cô cũng xác định tình cảm của mình bây giờ đối với Doanh tuyệt đối chỉ đơn thuần là tình bạn, mắc dù cô nghĩ nếu lúc đó cậu ở lại và theo đuổi cô thì cô sẽ dao động, vì trước đó cô cũng khá ấn tượng với cậu.

- Cậu có thể cho mình cơ hội theo đuổi cậu không? Đừng từ chối mỗi khi mình muốn quan tâm cậu hoặc muốn làm gì đó cho cậu.

- Hôm nay cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại nói với mình như thế?

Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:

- Hôm nay mình đến nhà cậu, định rủ cậu đi chơi nhưng thấy một người khác đưa cậu về nên thôi. Và mình tin cậu chưa có bạn trai nên mình mới nói, hi vọng đó không phải người cậu thích.

- Xin lỗi, mình nghĩ mình thích người ta mất rồi, cậu nên tìm kiếm một người khác phù hợp hơn.

Thuần nghĩ lại, nên từ chối dứt khoát thì hơn, nó tuy tàn nhẫn vào lúc này nhưng tổn thương sẽ ít hơn trong tương lai.

- Mình hiểu rồi, hi vọng chúng ta vẫn sẽ làm bạn.

Tâm trạng buổi tối của Thuần cứ thế xẹp xuống. Đến sáng hôm sau, khi nghỉ trưa ở tòa soạn, Thuần lại nghe ai đó bật một bản nhạc violin, cô đang ngả người ra ghế, dùng chân đạp vào bàn lấy đà xoay xoay thì Bích sán đến gần:

- Mày có chuyện gì mà mặt xị xuống từ sáng đến giờ vậy?

- Tối hôm qua em vừa từ chối một người. Tuy em không thích người ta thật nhưng đó là một người bạn của em, cảm thấy có lỗi quá.

- Mày không thích thì từ chối là tất nhiên chứ sao, không lẽ ai tỏ tình thì mày cũng nhận mới không có lỗi à?

Thuần bĩu môi:

- Biết thế cơ mà vẫn không vui lên được. Chị biết không, bạn ấy nói thâm tình lắm luôn ý.

- Vậy mày thích người khác rồi đúng không?

- Sao chị biết hay thế?

Bích cốc đầu cô một cái:

- Với tính của mày, nếu không xác định người mình thích, tại sao lại không cho người ta cơ hội? Dù người ta đã nói thâm tình đến mức làm mày buồn cả sáng.

Thuần ngây người ra, cô đã xác định mình thích Nguyên rồi sao? Xác định trong vô thức mà người ngoài cuộc cũng thấy luôn à? Nhưng không biết anh có thích cô không, cô vẫn sợ đó chỉ là sự ảo tưởng, giống như Kim Ánh đã nói: Anh tốt với tất cả mọi người.

Chiều, cô vừa tan làm đã thấy Nguyên vừa vặn đến nơi. Nhanh chóng ngồi lên xe, cô nhìn đoạn đường đông đúc trước mắt mà cảm thán, cũng may là anh đến đón, nếu không đi xe buýt cũng đủ mệt.

- Hôm nay sao thế, bị sếp mắng hay bị trừ lương, hay lại chạy trốn đối tượng cần phỏng vấn?

Thuần vừa xấu hổ vừa buồn cười, cô nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu, biểu hiện rõ thế cơ à?

- Đừng soi nữa, khi xác định làm cảnh sát, anh cũng đọc hết cả tá sách tâm lý học đấy.

- Có chút chuyện khó xử.

Thuần ngập ngừng, chợt nhớ rằng Nguyên chưa có người yêu, mà theo mọi người nói thì anh là dạng "ngày nhiều mối, tối nằm không", chứng tỏ anh cũng từ chối không ít các cô gái, bao gồm cả Kim Ánh theo đuổi anh một thời gian dài. Vậy thì anh phải hiểu rất rõ cảm giác này nhỉ.

- Khi anh từ chối một người, anh thấy thế nào?

- Có gì đâu, mình không thích thì phải từ chối để họ chọn người khác thích hợp hơn chứ. Ví dụ thế này, nếu em thích một người mà bị từ chối, em buồn hay trách người ta?

- Buồn ạ, không trách được.

- Thì người khác cũng thế thôi, họ không hề trách em, nên em cũng không cần buồn khi đã quyết định đúng đắn.

Thuần và Nguyên về đến nhà anh sớm hơn nhiều so với khi cô đi xe buýt, vậy nên hai người có nhiều thời gian để tán gẫu trước cổng nhà trong khi đợi những người khác tới nơi. Nói đi nói lại, Thuần cũng kể cho Nguyên nghe chuyện mẹ cô nhìn thấy bài đăng của cô và hỏi cô có người yêu à, và chuyện cô vừa từ chối một người bạn. Chẳng hiểu sao chuyện gì cô cũng có thể nói với anh.

- Vậy em định kiếm bạn trai chưa?

- Rồi ạ, trước thì cứ lấy lý do đời còn dài, mình chưa học xong hay chưa muốn kiếm, thực ra là chưa tìm được người thích hợp thôi.

Im lặng một lúc, Thuần nói ra việc mình gặp mặt Kim Ánh ở phòng nhạc.

- Và cô ấy kể cho em việc bị anh từ chối?

- Không ạ, chị Trang nói.

Nguyên mỉm cười quay đi chỗ khác, và không hiểu sao Thuần cứ cảm thấy là do anh bối rối.

- Cảnh sát là một công việc đặc thù, huống chi anh lại là một cảnh sát của tổ chuyên án. Người yêu của anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi, có thể ngày lễ anh không kịp về, có thể buổi tối anh lỡ hẹn vì tăng ca đột xuất, có thể anh phải sang tỉnh khác diều tra và lùng bắt tội phạm, còn có thể gặp nguy hiểm lây.

Thuần im lặng lắng nghe, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn anh.

- Nhưng đấy chỉ là một cái cớ, em hiểu không?

Thuần gật đầu, anh cũng giống như cô, chưa tìm được người thích hợp.

- Nếu yêu anh thì người ta sẽ thông cảm thôi mà.

- Vậy em có chấp nhận một người yêu như thế không?

Thuần gật đầu lia lịa, sự thực thì cô thích Nguyên và thích cả công việc của Nguyên nên hoàn toàn không có vấn đề gì khi bạn trai cô vắng mặt trong một vài dịp quan trọng mà không phải do vô tâm.

- Vậy nếu anh nói anh thích em thì sao? À, phải nói là anh thích em, làm bạn gái anh nhé?