Chương 12

Đáng lẽ Nguyên mời Thuần đến vào lúc 7h tối, khi anh đã chuẩn bị xong bữa tối, anh luôn muốn mọi người nhìn thấy anh khi anh đạt thành quả cuối cùng, nhưng Tâm lại gọi Thuần đến vào lúc 6h, vì người chuẩn bị cho sinh nhật của Nguyên không phải chỉ mỗi anh mà còn cả Tâm và một người bạn vừa từ nước ngoài về. Tâm nghĩ nếu có bốn người chuẩn bị sẽ vui hơn và Thuần cũng sẽ đỡ ngại ngùng vì không chuẩn bị cùng ba người còn lại.

Vậy nên khi Thuần đến, Tâm ra mở cửa, còn Nguyên vẫn đang ở trong bếp với Dũng, bạn của anh, đúng hơn là bạn của cả hai anh em Nguyên vì thân phận người này khá đặc biệt. Tâm suỵt nhẹ Thuần:

- Vào đây, kiểu gì ổng cũng bất ngờ đến nỗi mở to mắt cho mà xem.

Thuần cất tạm quà vào phòng Tâm để Nguyên không nhìn thấy rồi hai đứa rón rén đi xuống bếp, thì ra anh và Dũng đang chuẩn bị một bữa lẩu khá thịnh soạn cho bốn người. Lần đầu tiên Thuần thấy anh mặc tạp dề, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng, ngoài trông dịu dàng ra còn có dáng vẻ người đàn ông của gia đình nữa. Cô ngẩng lên nhìn Tâm, Tâm lầm bầm:

- Làm thế nào để ổng lộ mặt thật nhỉ?

Nói rồi Tâm đi đến sau lưng anh.

- Ai đến thế?

- Anh, em yêu anh nhất trên đời. Nếu anh có ế, không sao, về em nuôi, chồng em sẽ chung sống hòa thuận với anh.

Dũng đang đứng bên cạnh đột nhiên phì một cái rồi ngửa đầu lên trời cười ha ha, Thuần cũng bụm miệng để không phát ra tiếng, Nguyên không nói gì, nhấc Tâm vác lên vai tống vào nhà vệ sinh, đóng cửa, lấy cái chổi chặn lại rồi đi ra rửa rau tiếp.

- Ở đó sám hối đi!

Tâm ở trong nhà vệ sinh hét vọng ra:

- Yêu anh cũng là sai sao? Anh tự cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em đúng không? Không sao, em sẽ an ủi anh bằng một bài hát, bài anh thanh niên!

- Đừng hát, con gà này nó sống lại rồi chạy đi mất đấy. Thích thì hát cho người xui xẻo nhất thế giới nghe ấy.

- Ai cơ?

- Chồng em, mà chắc gì đã tìm được người đó.

Trong nhà vệ sinh im lặng được mấy giây, lại nghe tiếng Tâm hét:

- Thuần, help me!

Thuần không nín nổi cười nữa, ra khỏi chỗ nấp, Nguyên quay lên, vừa hay nhìn thấy cô:

- Ủa, em đến lúc nào thế?

- Anh Nguyên, anh lại bắt đầu tẩy não em ấy à?

- Đâu, anh học được một cách bắn súng hay cực. Em đi bắt cướp, lấy khẩu súng giả để trước khẩu súng thật xong bắn súng thật, chỉ cần ngắm chuẩn thì tên cướp sẽ trúng đạn.

Cả Dũng và Tâm đều nhìn Nguyên với ánh mắt nhìn kẻ tâm thần trốn trại:

- Có súng thật rồi thì anh dùng súng giả làm gì?

- Nguyên lý bắc cầu.

- Vớ vẩn, anh dùng lý thuyết này để nói chuyện với Thuần á, làm như ai cũng hâm như anh ý.

Thuần chỉ biết rụt cổ càng ngày càng sâu. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, dù trên bàn ăn có hai người con trai và cả bốn người đang ăn lẩu, họ cũng chỉ dùng nước ngọt thay cho bia rượu.

Sau đó họ cắt bánh, vừa ăn vừa chơi một trò chơi, chia thành hai đội, nam và nữ, một đội hát một bài ra đề và đội kia phải hát một đoạn đối lại, miễn sao hợp lý và hợp hoàn cảnh, nếu không hát được sẽ bị phạt.

Đương nhiên Thuần với Tâm một đội và được ra vế đối trước. Thuần nở nụ cười gần như tự đắc mà Nguyên nhìn thấy nó còn không mang cả thiện ý.

"Phận là con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài.

Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn.

Thầy mẹ thương em, nhờ tìm người se duyên, lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền.

Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau lời khuyên."

Từ lúc lời hát vừa cất lên thì hai người con trai còn lại đã rơi vào suy nghĩ, cố gắng nhớ ra đoạn bài hát nào đó có thể kết nối tiếp.

"Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài.

Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui.

Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai.

Người đến với nắng mai dịu êm, với gió ru từng đêm, với đóa hoa trước thềm làm thế giới của tôi đổi thay, những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây.

Người gì mà ngoan quá trời, lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời, xót xa lui dần vào lãng quên, chỉ để lại thiết tha."

Nguyên vừa dứt lời, hai cô nương kia đã đồng thanh hát, mang một dáng vẻ thách thức nghịch ngợm:

"Có phải anh đang trêu đùa em đấy không, thả thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động.

Chỉ muốn khiến em say anh vậy thôi đúng không, sự thật đấy nhiều khi làm anh sẽ mất lòng.

Đừng cứ im lặng mà đi, anh ơi anh ơi! Tình em chẳng như trò chơi, mà anh đến đây lả lơi.

Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi chơi vơi, trò chơi hết rồi, trò chơi hết rồi!"

- Ây, bọn anh chưa chịu thua nhá, mà hai đứa không tìm được bài nào khác à. Anh Nguyên hát thâm tình như thế mà hai đứa kêu thả thính khiến bao cô rung động.

Thuần và Tâm ồ lên cười:

- Không cần biết, hát đi, hát đi!

Dũng cũng không vội nghĩ bài hát nối tiếp mà quay lại hỏi:

- Không biết chừng đây là lời tỏ tình đầu tiên của anh Nguyên, hai đứa phũ như thế không sợ ảnh không dám tỏ tình với ai nữa luôn à?

- Được rồi, được rồi -Nguyên phì cười- keo này coi như bọn anh thua đi, bọn anh cũng không định "im lặng mà đi" đâu. Nào, phạt thế nào đây?

Thuần và Tâm đưa mắt nhìn nhau, hai đứa chưa hề nghĩ đến hình phạt thế nào, phạt hát thì quá bình thường rồi, không vui.

- Vậy hai người chia ra tặng bọn em quà đi, không cần quá nhiều tiền nhưng không thể hoàn toàn mang giá trị tinh thần đâu.

Dũng đặt lên bàn hai vé xem phim kinh dị ở rạp, tất nhiên một vé cho Tâm, vé còn lại thì phải xem cô muốn mời ai.

- Còn anh Nguyên tặng Thuần, được rồi chứ?

- Cả anh Nguyên với Thuần không được phép từ chối đâu, dám chơi dám chịu.

Nguyên suy nghĩ vài giây, nhìn Thuần gật đầu, Thuần chợt đỏ mặt, thực ra thì anh tặng quà gì cô cũng sẽ vui vẻ nhận và trân trọng nó. Nhắc đến quà, cô mới nhớ, quà sinh nhật anh cô còn cất trong phòng Tâm, mải chơi mà đến lúc về vẫn chưa tặng anh thì hơi dở.

- Còn đây là quà sinh nhật của anh Nguyên, em du lịch sang Pháp, định tặng anh nước hoa nhưng em biết anh không dùng, nên đành mua cái này.

Hộp quà mà Dũng tặng khá lớn, Nguyên mở nó ngay trước mặt mọi người, đó là một bộ lắp rắp nhà thờ Đức Bà Paris và dòng sông Seine thơ mộng với hơn năm trăm chi tiết tinh xảo, vừa nhìn qua đã khiến người ta ao ước. Tâm tặng anh trai rất nhiều thứ lặt vặt gói trong một chiếc thùng các-tông nhưng chủ yếu là đồ nghề vẽ, giấy cứng, các loại màu vẽ.. nó cũng gần đi tiêu số tiền tiết kiệm của cô.

Thuần hơi ngập ngừng, có vẻ món quà của cô bình thường nhất nhưng mọi người vẫn ồ lên khi thấy nó, một đôi giày dáng thể thao màu trắng, trông vừa tao nhã vừa năng động. Nguyên mỉm cười:

- Cảm ơn, anh rất thích nó!

Cả bốn người ngồi tán nhảm đến tối muộn, Nguyên đưa Thuần về, tới trước cổng trọ của cô, anh mới đưa cho cô một túi trắng, đó là một cây xương rồng tròn trịa, mập ú trồng trong một cái cốc lớn vẽ hình mặt cười và dòng chữ "smile while you still have teeth".

- Đây, quà phạt của tối nay, nó rất ý nghĩa với anh, giữ cẩn thận nhé!

Thuần gật đầu lia lịa, cười đến nỗi đôi mắt cũng cong thành hình bán nguyệt, ai nhìn thấy cũng vui lây.

Nguyên về đến nhà, anh lập tức lên phòng, hộp quà lúc nãy của Thuần còn một tấm thiệp nhưng bị anh nhanh tay giấu đi, sợ sẽ làm cô xấu hổ. Nhìn đôi giày, Nguyên lắc đầu: Thật không nỡ đi mà. Tấm thiệp cũng không phải của Thuần viết, nó là của shop bán giày, có lẽ Thuần cũng không chú ý, nhưng nó lại khá trùng hợp.

"Anh như là cuộc đời của em, tình yêu thương của chúng ta là vĩnh cửu, chân thành và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khó của cuộc đời".

Nguyên mỉm cười kẹp tấm thiệp vào giữa trang sổ kí họa của mình, vẽ lại bức tranh đôi giày với một tấm thiệp rồi nhìn qua cây xương rồng trên cửa sổ, trước buổi tối nay thì nó vẫn là một đôi.