Thuần vươn vai thức dậy vào sáng sớm, hôm nay là thứ bảy và cô càng mong chóng đến chủ nhật hơn, không chỉ vì nó là ngày nghỉ mà còn vì nó là ngày cô đến nhà anh học đàn, và buổi chiều chủ nhật cô có thể đi tập xe. Thuần liếc nhìn con heo đất màu hồng trong tủ quần áo mới nhớ ra hôm nay là ngày lĩnh lương, mới sáng sớm mà cô đã muốn hét lên rồi lao thật nhanh tới tòa soạn.
- Hôm nay trông mày lại tràn đầy năng lượng nhỉ?
- Vâng, hôm nay là ngày lấy lương, có tiền gửi về nhà, lại còn có tiền để dành mua xe - Thuần lầm bầm - dù là không nhiều lắm.
Bích cầm cốc cà phê quay sang:
- Vậy mày định bao giờ mua xe, định mua xe gì?
- Sau tết chắc đủ tiền mua xe vision ạ.
- À, cái xe hôm đến đón mày mà mày chạy như bay xuống đó hả?
Thuần mở to mắt nhìn Bích, thầm nghĩ sao cái gì chị cũng biết hết trơn vậy, chị có thiên lý nhãn à? Cô gật gật đầu, Bích phá lên cười:
- Biết sao chị biết không? Hôm đấy mày xem điện thoại xong vội đến mức nói nhảm đấy. Cái gì mà để người ta chờ ba mươi phút rồi, không biết đi chưa, chắc điên luôn quá.. nhiều lắm. Mày dọn đồ bao nhiêu thì mày la bấy nhiêu. Nói, ai vậy?
- Thầy giáo, em bị muộn học!
Bích bĩu môi:
- Mày định qua mặt ai, có thầy giáo nào lại đi đến đón học sinh như thế?
- Thật mà, lớp có sáu người thôi, nên thầy giáo thân với học sinh như thế là bình thường, ai cũng được anh quan tâm như thế ấy.
- À, là thầy cho mày mượn cái đàn đó hả?
Thuần gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì trong phòng đã vang lên một tràng vỗ tay rầm rộ, lão bản đứng trước cửa phòng, mặt tươi như hoa, trên tay cầm một xấp phong bì. Cách trả lương của ông cũng rất tế nhị, mỗi người nhận một phong bì ghi tên của người đó, trong phong bì là bản kê khai lương và tiền thưởng. Thuần hồi hộp nghe ông gọi tên từng người một.
Trong phòng thì cô là người có lương gần như thấp nhất, vì cô đi làm cũng chưa lâu, nhưng bù lại, cô cũng có vài khoản thưởng. Thuần xem qua bảng lương rồi cất luôn phong bì vào túi, cô sẽ ra ngân hàng gửi tiền vào thẻ rồi chuyển khoản về cho mẹ sau. Nhưng nghĩ lại, cô có chút lười đi, phải đến đúng lúc ngân hàng mở cửa, mà những lúc ấy cô cũng phải tới tòa soạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành thử nhờ người quen, xem ai có tiền trong thẻ thì sẽ giúp cô chuyển tiền, sau đó cô sẽ gửi người ta tiền mặt. Nhìn mặt cô, Bích lên tiếng trước:
- Chị vừa rút hết tiền trong thẻ rồi, không nhớ ra là mày sẽ nhờ.
- Thôi, em nhờ người khác vậy. Các bạn em đi làm, tầm này cũng có lương.
Người đầu tiên cô nghĩ đến là Doanh, cậu là một giám đốc tài chính, không thể nào không có nổi 4 triệu trong thẻ để chuyển sang cho cô, nhưng cô nhanh chóng gạt phắt đi, không hiểu sao bây giờ nhờ đến Doanh, cho dù đây là một việc chẳng to tát gì, cũng khiến cô cảm thấy rất ngại.
Cho nên cô đã gọi điện cho mẹ khoe nhận được lương nhưng đến chủ nhật, cô vẫn chưa gửi được lương về. Cô đến trước ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng như mọi khi, thấy Nguyên và hai người đến sớm đang đứng nói chuyện trong sân, cửa cổng vẫn mở. Thực ra là họ có thể lên phòng học trước nhưng mỗi lần có người đến thì anh phải chạy ra mở cửa, thành ra chạy lên chạy xuống khá nhiều lần nên mọi người quyết định ai đến trước thì đứng dưới trò chuyện với anh, đến giờ thì cùng lên.
- A, Heo Con kìa.
- Thế là lớp học có hai người chưa có người yêu đúng không, Heo Con thì thôi, trẻ người non dạ, còn anh, lý do gì chưa mảnh tình vắt vai?
Bên kia phát ra một tiếng "hả" nghi ngờ, Thuần còn thấy hoang mang hơn gấp mấy lần, giọng này không những không phải của mẹ cô mà còn là giọng nam, cũng không phải bố cô, nếu là bố cô cũng chẳng sao vì cô cũng gọi bố mình là công an huyện, mặc dù bố mẹ cô không liên quan gì đến công an cả.
Thuần nhìn lại số điện thoại, giật mình lần nữa, là số của Nguyên.
- Heo Con?
- À, vâng, em nghe ạ. Xin.. xin lỗi.. em tưởng là mẹ em gọi.
- Mẹ em là công an?
- Không ạ.
Bên kia bật ra tiếng cười khẽ, dù không thấy mặt anh mà Thuần đã muốn chui xuống đất rồi. Cũng may anh không trêu cô quá dai:
- Tối thứ ba, em có rảnh không?
- Đến giờ thì vẫn rảnh ạ.
Bên kia ngập ngừng như đắn đo một chút rồi chậm rãi lên tiếng:
- Thứ ba là sinh nhật anh, em có thể đến tham dự không, chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi?
- Anh mời tất cả lớp mình ạ?
- Không, chỉ em thôi, nếu em thấy không tiện thì không sao.
Thuần cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, anh chỉ mời cô đến sinh nhật mình mà không mời cả lớp nên có ngờ nghệch đến mấy thì cô cũng nhận ra anh để ý mình hơn những người khác một chút. Cô rất muốn đến nhưng cũng thấy hơi ngại, mà Nguyên cũng chưa cúp máy, kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ. Ngay khi bên kia hít một hơi muốn nói gì đó thì Thuần vội vã chặn ngang.
- Được ạ! Em sẽ đến!
- Vậy hẹn em vào 7h tối thứ ba nhé?
Điện thoại đã cúp từ lâu rồi nhưng Thuần vẫn cảm giác hồi hộp khó tả, xong cô lại bắt đầu rối như búi dây điện vì không biết chọn quà gì tặng anh, một cái áo hay một đôi giày, nhưng cô không biết sở thích, cỡ giày của anh, nghĩ một lúc, cô gọi cho Bích. Bích vừa thưa, cô đã hấp tấp hỏi ngay:
- Chị ơi, sinh nhật bạn trai, chị tặng cái gì thế?
- What? Bạn trai? Mày có từ bao giờ thế? Mấy hôm trước còn không nói với chị, sao, nghề gì, bao nhiêu tuổi, chị tư vấn cho.
Thuần cũng bó tay, sợ có khi nào mình nói ra tuổi tác với nghề nghiệp của anh sẽ bị chị nghi ngờ rồi phát hiện ra không?
- Chị ơi, không phải bạn trai đâu!
- Đừng bảo là anh trai hay anh họ gì với tui, tui biết thừa, nếu mà là anh trai thì đã không gọi điện cho tui kiểu này. À, thầy giáo dạy nhạc đó hả?
Thuần giật mình, cô bắt đầu hối hận khi gọi điện cho Bích, càng hối hận đến mức muốn cắn lưỡi khi hỏi câu hỏi ngốc nghếch kia nhưng cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nói một hơi:
- 28 tuổi, là cảnh sát ạ.
- Ô, cảnh sát à. Trời ơi, không phải thầy giáo dạy nhạc, soái ca của lòng em, à không, lòng Thuần.
- Bạn trai chị có ở đấy không thế chị?
Thuần vừa cười vừa hỏi, nghe Bích xí một tiếng, lên giọng:
- Nghe tao đây này, tặng giày! Cứ tặng đi, vừa an toàn vừa ý nghĩa lại hợp túi tiền, không mất đi đâu cả, tặng áo cũng phải thử mới biết đẹp hay không.
Thuần thấy cũng phải, mặc dù cô chắc chắn là anh mặc áo sơ mi cũng rất đẹp, vì anh mặc nó mỗi ngày rồi. Sau đó cô gọi tâm, hẹn Tâm chiều nay đi chọn quà cùng, vì ngoài chiều nay thì cô không còn buổi chiều nào rảnh cả.
Trời càng về chiều, không khí mùa hè càng dịu đi, Thuần chờ Tâm ở mấy shop giày nam khá nổi tiếng, Tâm cũng hơi ngạc nhiên, cô tưởng Thuần muốn mua giày nữ để đi làm.
- Cậu mua giày tặng ai vậy?
- Sinh nhật một người bạn.
Tâm hơi khựng lại, cô biết là hỏi cũng hơi kì lạ nhưng không hỏi lại thấy tò mò đến bứt rứt, nếu là bạn trai hoặc người Thuần đang thích thì cô không cần cố gắng tạo điều kiện để Thuần và anh trai cô tìm hiểu nũa.
- Là bạn trai hả?
Nghĩ đến thứ ba kiểu gì Tâm cũng biết, mà cô cũng không muốn gây hiểu lầm liền trả lời thẳng:
- Tặng anh Nguyên.
- Gì? Sao.. sao cậu biết sinh nhật ảnh?
Thuần đơn giản kể lại, càng làm Tâm há hốc:
- Anh mình suốt mười lăm năm nay chưa từng nhớ đến sinh nhật chính mình, anh ấy nói.. nói..
- Nói gì?
Tâm lắc đầu, mỉm cười thần bí, nhưng Thuần ghét nhất là những việc mình rất quan tâm mà lại chỉ biết một nửa, úp úp mở mở. Cuối cùng cô cũng không hỏi được gì, chọn được một đôi giày thể thao trắng, cũng may Tâm biết cỡ giày của anh trai, nhờ người gói lại quà cẩn thận rồi bước ra ngoài.
- Anh Nguyên hiều lành và dịu dàng như thế, mua đôi này là thích hợp nhất rồi.
- Cái gì, hiền lành và dịu dàng á, chỉ với cậu thôi. Nghe này, nếu có một ngày anh ấy dịu dàng với mình, mình sẽ đứng trước mặt anh ấy mà nghiêm túc hỏi: Anh vừa té giếng à, hay luyện tập đến mức đập vào bao cát mà hỏng dây thần kinh nào rồi. Nếu anh ấy xách mình mà quẳng ra chỗ khác rồi đóng cửa thì lúc ấy mới mình thường.
Thuần không nhịn được cười:
- Cậu hỏi như thế thì ai chả ném cậu ra ngoài.
- Ý mình là bình thường ổng không dịu dàng với mình lắm đâu. Nghiên túc mà nói thì, cậu có muốn thử tìm hiểu anh mình không?
- Gì cơ?
Thuần giật mình, mặt lập tức đỏ lên, cô không ngờ Tâm lại hỏi thẳng thừng như thế, mà đúng ra thì cũng không ai lại hỏi câu này.
- Mình đoán là anh mình mời mỗi cậu trong lớp, anh mình tính rất thẳng thừng, trong chuyện này còn chậm hiểu và ngốc nghếch, nên cậu cũng không cần vì hoàn cảnh mà thương hại anh em mình.
- Không phải, thực ra mình khâm phục hai anh em cậu hơn là thương hại, nhưng mà thực sự có thích anh Nguyên không thì mình không biết, tại vì mình chưa yêu bao giờ. Vậy nên bây giờ mình đang làm theo cảm giác của mình thôi, không suy nghĩ gì cả.
- Vậy là được rồi, hẹn cậu tối thứ ba nhé.
Nhìn Tâm đi bộ về trước, không hiểu sao Thuần lại chạy theo giữ cô lại:
- Cậu có thể không nói với anh Nguyên không? Mình sợ sẽ làm cả hai khó xử.
Tâm gật đầu.
- Mình.. mình thích tính cách của anh Nguyên, thích công việc của anh ấy, thích cả tài năng của anh ấy, nhưng mình sợ mình đang với cao quá, sợ cả mình chỉ đang ngộ nhận.
- Sao cậu cũng ngố chẳng khác gì anh Nguyên thế? Cậu thấy anh mình có gì mà cậu không thể với tới? Nếu thích thì cứ tiến thôi, đừng bỏ lỡ rồi hối hận, ai cũng nghĩ như cậu thì anh mình lấy ai?
Nghĩ một lúc, Tâm bổ sung thêm:
- Lúc nãy mình sợ nói ra sẽ khiến cậu chạy mất. Nếu cậu chỉ thương hại hoặc không muốn thử một lần tìm hiểu anh mình thì cậu sẽ chạy thật. Anh mình nói, người con gái anh ấy mời đến sinh nhật của mình là người anh ấy muốn theo đuổi.