Chương 42: Trong Nhà có Cáo Già

Linh Đan đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thành thật trả lời về mối quan hệ giữa cô và Thành Viễn hiện giờ xem chừng có hơi vội vàng, chuyện hai người quen nhau hẹn hò nhau ở nước Mỹ biết đâu chừng chỉ có hạn trong phạm vi bước Mỹ này, mà nếu lựa chọn che dấu thì cô lại có cảm giác tội lỗi với bạn thân của mình. Hai người thân nhau từ hồi chưa quấn tã, có chuyện đều tâm sự, cả hai đều giữ rất nhiều bí mật thầm kín của nhau.

Tường Linh thấy bạn mình không trả lời lại nghĩ có khi nào vẫn còn yêu đơn phương trong lòng, nên khó chịu không muốn nhắc đến, tự trách bản thân vô tâm, liền chủ động đổi chủ đề: "Mà kì này cậu về bao lâu thì quay lại?"

Được bạn cho cầu thang đi xuống, Linh Đan nhanh chóng túm lấy: "Ừ, khoảng 2 tuần gì đấy. Chủ yếu là gặp bố mẹ tớ."

Hai cô rất nhanh đã bắt lại nhịp điệu lên đủ kế hoạch cho kì nghỉ ngắn ngủi của Linh Đan.

Khi cô về đến nhà thì anh Đức đã đợi sẵn, anh đang chăm chú nghiên cứu giấy tờ gì đó. Anh Đức lớn hơn cô 7 tuổi, đẹp trai tài giỏi là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Vẻ ngoài của anh thừa hưởng rất nhiều đường nét thanh thoát của mẹ. Khi bắt đầu biết nhận thức, Linh Đan rất ghen tỵ với anh. Vì cớ gì mà con gái lại toàn lấy mấy điểm hề hước của ba còn bao vẻ mỹ miều của mẹ thì bị anh trai dành hết.

Ba mẹ Linh Đan chính là chuẩn của cái gọi là trai hài hước gái xinh đẹp. Ba của cô không những không cao mà gương mặt còn tròn tròn, mắt hí hí, mũi bự, nhan sắc tỉ lệ nghịch hoàn toàn với mẹ cô, hoa khôi có tiếng một thời, gia đình bên phía mẹ còn thuộc vào loại trâm anh thế phiệt. Từ nhan sắc đến gia thế đều hơn ba của Linh Đan. Biết ông cưới được bà về bằng cách gì không? trí tuệ, tài phú? sai hết, tất cả đều nhờ vào khiếu hài hước. Cái khiếu hài hước mà chỉ có một mình mẹ của Linh Đan mới cảm nhận được. Chuyện tình cảm là vậy đấy, có đôi khi chúng ta không thể lý giải được, bằng cách nào đó những mảnh ghép tưởng chừng không phù hợp lại tương thích đến bất ngờ.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh hai, vứt bừa giỏ lên bàn hỏi: " Anh, ba mẹ đâu? Em hơi mệt, đi ăn luôn hôm nay hay mai mới đi ăn?"

Linh Đức buông tài liệu sang một bên nhìn cô em đang ngáp ngắn ngáp dài, buồn cười đưa tay xoa đầu cô: "Đi nghỉ ngơi đi, ba mẹ đi chơi rồi, mai mới về, anh đặt bàn rồi. Nhà hàng xứ Quảng nhà mình hay ăn, có được không? hay em muốn chọn chỗ khác?"

"Được, chỗ đó em thích, thế em lên phòng ngủ đây." Cô lại che miệng ngáp chảy cả nước mắt rồi lên phòng.

Ở nhà có người làm, lúc nào phòng ốc của cô cũng được quét dọn sạch sẽ, ra giường thay mới, đồ vệ sinh cá nhân còn chưa bóc vỏ sắp sẵn trong nhà tắm. Linh Đan thay đồ tắm rửa rồi lăn lên giường. Trước khi đi ngủ vẫn không quên nhắn cho Thành Viễn báo mình đã đến nơi, sáng mai sẽ dậy sớm gọi video call cho hắn.

Tuy đã cố gắng duy trì thời gian sinh hoạt trên máy bay để khi về nhà không bị chênh lệch quá nhưng do bay đường dài, Linh Đan không tránh khỏi việc ngủ sớm dậy sớm. Trời còn chưa sáng, cô đã mở mắt tỉnh như sáo, vốn tưởng rằng phải đặt báo thức để dậy nói chuyện với Thành Viễn, không ngờ đồng hồ sinh học còn chạy chuẩn hơn.

Điện thoại vừa phát tín hiệu vài giây đã kết nối được với đầu bên kia. Thành Viễn chắc để điện thoại dựa vào tường, còn bản thân thì đang ngồi chống cằm bên bàn học trong phòng của hắn. Mới có hơn một ngày không gặp mà Thành Viễn làm như trở nên đẹp hơn, có khi nào do nhớ nhung mà sinh ảo tưởng?

Linh Đan vuốt lại tóc tai, cô cũng ngồi bên bàn học trong phòng: " Cậu ăn tối chưa? đang làm gì thế?"

Hai người nói chuyện một lúc lâu, giọng nói nghe qua điện thoại của Thành Viễn không hay bằng giọng nghe ở ngoài nhưng vẫn như rót mật vào tai, khiến người ta quyến luyến si mê. Nếu Thành Viễn mà đọc tiểu thuyết tình cảm để bán chắc chắn đắt hàng.

Khi cô xuống nhà ăn sáng thì vẫn chỉ có mình Linh Đức, hai anh em hỏi han qua lại mấy chuyện học hành công việc.

Gia đình của Linh Đan kinh doanh lụa tơ tằm, vải cao cấp, nổi tiếng với các thiết kế áo dài truyền thống. Nhà cô vừa có xưởng dệt vừa có xưởng may, gia nghiệp được truyền từ đời ông bà nội cô. Bao năm phát triển có chút danh tiếng, nhưng vì mặt hàng kinh doanh đặc thù, doanh thu không tính là cao nhưng vẫn xem là có lời. Chính vì vậy ba của Linh Đan, Đoàn Thế Vũ làm việc kinh doanh rất nhàn. Khi còn trẻ ông dành nhiều thời gian giáo dục con cái, chăm lo vợ đẹp, đến khi con cái lớn khôn, thì còn mỗi nhiệm vụ chăm lo vợ đẹp. Việc kinh doanh lâu lâu lại vào ngó một cái, tuy không nhiều chiến lược kinh doanh, nhưng ông rất giỏi trong việc thu phục và dùng người. Nên những người coi quản kinh doanh đều là những người tài giỏi, đáng tin. Sản nghiệp này về lý sẽ tiếp tục truyền lại cho con trai lớn là Đoàn Linh Đức, nhưng khi anh lớn lên lại có đam mê về công nghệ, nhìn cái hệ thống kinh doanh cổ lổ sĩ của gia đình thì chán nản. Tốt nghiệp xong, anh tự mình mở công ty kinh doanh thiết kế ứng dụng trò chơi. Mấy năm gần đây công việc kinh doanh phát triển khá tốt, luôn không ngừng cải tiến đổi mới.

"Anh, em nghe nói anh có mấy người quen ở bên Mỹ trong ngành à? Cho em cách thức liên lạc được không?" Linh Đan kín đáo dò hỏi.

Linh Đức hơi nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê nghi ngờ: "Em hỏi làm gì? Em học ngành khác mà?"

"Thì em hỏi cho bạn mà! Bạn em học ngành công nghệ kỹ thuật, cậu ấy giỏi lắm." Cô qua loa trả lời, hy vọng anh cô không hỏi chi tiết thêm, cô đánh phủ đầu: "Anh keo kiệt với em thế làm gì, chỉ mấy số liên lạc thôi mà."

Anh nhìn cô em gái ăn vụng quên chùi mép, lắc đầu bất đắc dĩ: "Anh cho em là chuyện nhỏ , nhưng Thành Viễn cậu ấy có cần không? em chỉ giỏi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng!"

Linh Đan kinh ngạc hỏi lại, chưa đánh đã khai ra: "Sao anh biết là Thành Viễn? Em....em..." Sao cô lại quên mất, ngồi trước mặt cô đây là một con cáo già, làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được anh.