Chương 41: Thăm Nhà

Tối hôm đó anh Đức gọi cho cô nhắc lại chuyện về thăm nhà, anh nói: "Đợt này ba mẹ đang ở đây, em ghé về ăn bữa cơm, hiếm khi mọi người có mặt đầy đủ." Ba mẹ của Linh Đan đúng là cặp vợ chồng già biết hưởng thụ, sau khi con cái lớn khôn thì tay trong tay đi du lịch khắp nơi. Lúc Linh Đan vào lớp 10 đã rất ít khi gặp ba mẹ. Nhìn họ ngọt ngào không khác gì lúc mới cưới, hai anh em nhất là Linh Đan đành nuốt xuống bất bình mà vẫy tay chúc ba mẹ đi chơi vui vẻ. Nghe anh cô nói vậy, Linh Đan cắn môi suy nghĩ, lúc trước chưa hẹn hò với Thành Viễn, cô cũng có ý định về, sau này hai người bắt đầu hẹn hò thì lại thôi không nghĩ đến nữa. Lần này ba mẹ về cô nhất định muốn gặp họ, tính ra đã hơn 1 năm rồi, lúc cô đi du học, ba mẹ cô hẵng vi vu ở đâu tuốt Ai cập.

Cô không trả lời anh ngay mà tuột xuống giường, qua gõ cửa phòng Thành Viễn. Mấy phút sau, Thành Viễn mới mở cửa, hắn khoác áo choàng tắm, tóc mới gội chưa sấy còn ướt sũng, từng giọt nước lăn từ cổ xuống xương quai xanh rồi biến mất. Hình ảnh thật kiều diễm, Linh Đan cảm thán hèn chi có mấy anh người mẫu nam hay để đầu ướt quay quảng cáo.

"Cậu kiếm tớ có gì không? Vào đi?" Thành Viễn gọi hồn Linh Đan từ quảng cáo nước hoa trở về.

"À, chuyện là...này để tớ sấy tóc cho cậu nhe."

Thành Viễn mỉm cười mở cửa rộng ra, tránh sang một bên cho cô bước vào. Linh Đan đi đến bên giường ngồi xuống chờ hắn cầm máy sấy tóc ra.

Những sợi tóc của Thành Viễn rất mềm còn khoẻ nữa, đây là mái tóc mơ ước của các chị em phụ nữ. Cô luồn tay vào từng lớp tóc theo chiều gió thổi từ máy sấy, không kiềm được mà khen: " Tóc cậu mềm thật đấy, để tóc dài chắc là đẹp lắm luôn."

"Cậu thích tớ để tóc dài? Để tóc dài cực lắm, phải gội sấy thường xuyên." Hắn híp mắt hưởng thụ, lười biếng đáp.

Linh Đan nghe vậy hăng hái xung phong không suy nghĩ: "Để tớ gội sấy cho cậu." Linh Đan và Tường Linh thích đi gội đầu mát xa, đi nhiều nên học lóm được một ít tay nghề.

"Được rồi, nếu cậu cam đoan từ nay về sau chịu trách nhiệm với tớ thì tớ sẽ để tóc dài." Thành Viễn vẫn nhắm mắt nhưng khoé miệng nhếch cao thoải mái đưa ra yêu cầu.

Linh Đan không biết bị tổ nghề thợ gội đầu nào soi đường, hăng tiết vịt chắc nịch khẳng định: "Được, cứ giao cho tớ!“

"Haha thành giao!" Thành Viễn đưa tay lên cho Linh Đan ý bảo cô bắt tay hoàn tất giao dịch. Dành được khách hàng đầu tiên, nhân viên gội đầu Linh Đan hoan hỉ bắt tay đối phương, không mảy may nghi ngờ, giao dịch tưởng chừng vô hại này thế mà lại có giá trị cả đời.

"Ừm, cậu qua tìm tớ có việc gì không?" Thành Viễn ngả đầu gối lên chân cô, để cô tiếp tục sấy tóc cho hắn.

"À, chuyện là tớ định tháng 8 này về thăm nhà một chuyến. Ba mẹ tớ đang ở nhà nên mọi người muốn ăn bữa cơm với nhau."

"Ừm. Cậu định đi về bao lâu?"

"Thì chắc 1-2 tuần thôi, tớ sẽ quay lại trước sinh nhật của cậu." Sinh nhật của Thành Viễn là ngày 19 tháng 8, trước đây, năm nào cô cũng tặng quà cho Thành Viễn, toàn đồ đắt tiền, hắn không nhận bất cứ món nào, đều hoàn trả lại y xi.

Tóc Thành Viễn đã được sấy khô, hắn nghiêng đầu, mái tóc cọ cọ trên đùi Linh Đan, hai tay bắt đầu sờ soạn từ bắp chân lên phần đùi non nhạy cảm, trông không khác gì chú mèo đang làm nũng, khiến cả người Linh Đan ngứa ngáy.

"Được rồi, cậu về đi! Tớ ở đây chờ cậu."

Nhất thời Linh Đan bị thôi thúc bởi suy nghĩ muốn bảo Thành Viễn kêu meo meo, tên này thật có tố chất bán moe.

Trợ lý của anh Đức làm việc năng xuất cao, mới báo hôm trước, hôm sau cô đã có vé trong tay. Vì về nhà không cần mang theo hành lý gì, cô chỉ đeo một cái túi để đựng giấy tờ tuỳ thân, máy tính xách tay. Chìa khoá và giấy tờ xe đều giao cho Thành Viễn. Hắn giờ đã có bằng lái, có gì cần đi đâu có thể lấy xe đi.

Tường Linh đến đón cô, hơn một năm không gặp, hai người dạt dào nhớ nhung ôm nhau gào rú ở sân bay. Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho nhau nhưng lúc gặp nhau vẫn đào ra được đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nói qua nói lại một hồi lại tọt về chủ đề Thành Viễn.

Tường Linh cảm khán: " Công nhận tội Thành Viễn thật đấy. Cậu không biết đâu ba tớ kể lúc họp hội đồng quản trị, mấy lão già đó như bầy linh cẩu đói bu lại xâu xé Thành Viễn. Bác của hắn chẳng có tình người, không bênh người nhà thì thôi còn đoạn tình đoạn nghĩa với nhà hắn."

Ba của Tường Linh chính là người đứng đầu công ty Luật LX là công ty rất có tiếng trong giới nhà giàu, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp gia đình có tiếng. Tập đoàn gia đình họ Tạ tất nhiên là một trong những khách hàng lớn của bên họ. Cô thao thao bất tuyệt: "Ba tớ ít khi nói về chuyện công việc, ấy thế mà hôm ấy lúc về, ông ấy cũng bất bình mà nói nhiều thêm mấy câu. Cậu nghĩ coi không biết liệu bây giờ cậu ấy có ổn không nhỉ? ê nghe nói cậu ấy học ở đại học T! Cậu có gặp không?"