Chương 3:

Hai người đứng dưới tán cây ôn tồn một chút rồi rời đi trở về căn cứ để nhận nhiệm vụ khẩn cấp khác mà cấp trên đã giao. Lăng Thiếu Dương có nghe I-2 nói qua là trà trộn làm hầu cận của 1 cô tiểu thư giàu có, cô không phản đối nhưng lại vô cùng khinh thường dạng nhiệm vụ này. Còn lý do là gì thì cô cũng chẳng biết.

Căn cứ trạm 1 rất gần thành phố A, khoản chừng 30 phút là tới nên cũng không gấp gáp, Lăng Thiếu Dương dừng chân ở một quán cơm nhỏ bên lề đường, thong dong gọi một suất lớn nhất.

"Có ngay đây!" Lão Dung quát lớn.

Lão Dung tất nhiên là người quen của cô, nhanh chóng mang đồ ăn ra kèm theo món ăn mới, mở miệng mời cô thử nghiệm. Món ăn đem ra vô cùng đặc sắc, nổi bật nhất là cái đùi gà được chiên giòn, hương thơm bay xa cả chục căn phố.

"Ây chà Tiểu Dương, mới sáng sớm mà cô đã xách xe ra ăn cơm quán tôi rồi ha ha ha, có phải nhớ mùi chỗ tôi không?" Lão ta hóm hỉnh hỏi.

"Đúng là có nhớ."

Lão Dung vỗ vỗ bụng bia cười đắc ý, mặt mày bí ẩn: "Ha hả, phải vậy chứ, đồ ăn tôi nấu chưa thấy cô chê lần nào!"

"Làm sao, hôm nào tôi chê ông nhé?"

"Cô mà dám chê tôi thì thông tin nhiệm vụ đừng có hòng mà biết!" Lão lấy con dao chặt gà ra uy hϊếp.

Động tác của cô chậm rãi từ tốn, tiếp tục ăn cơm, tỏ ý những thông tin râu ria của lão cô không quan tâm. Mà lão ta quen cô mấy chục năm nhìn cô lạnh lùng phũ phàng như vậy cũng quen rồi, nhắm mắt cho qua. A di đà Phật... Đứa con gái nuôi này của ông không thể 1 vì một hành động mà máu chảy đầy rơi được. A di đà Phật... Mòn dao mất.

Dù vậy, nhưng lão vẫn bắt ghế trò chuyện với cô một chút: "Nè cô nương, lần này sướиɠ nhất cô rồi. Người cô tiếp cận không phải ai mà chính là vị ảnh hậu xinh đẹp nhất S quốc. Ngôi sao hạng A đóng phim nào nổi phim đấy, phỏng chừng còn xinh đẹp hơn cô nhiều."

Lăng Thiếu Dương liếc mắt liền hiểu là ai. Mà phỏng chừng nồi cơm mà Lão Dung nấu cũng sắp cháy rồi, không buồn cảnh báo tiếp tục nghe lão nói.

"Nhưng mà vị ảnh hậu đó không may bị rơi xuống một hồ nước, tâm lý không ổn nên chân hiện tại không biết làm sao không đi được, đáng thương vô cùng. Haiz... Đến ta còn thích phim do Từ Dĩ Kỳ đóng... Mà lần này cô cố tiếp cận, xin cho 1 một bản chữ kí có được không? Nếu được Lão Dung ta mở lòng từ bi miễn phí cho cô 3 suất cơm ha ha ha!" Lão Dung lại xoa bụng bia, mặt dày nhờ vả.

"Đừng nói nữa, lo cho cơm của ông đi." Nói xong liền rời đi.

Quỵt tiền.

(Chưa thấy ai như Lăng tổng.)

----

Energica xé gió như vũ bão, rất nhanh đã tới được trạm. Cô chạy ra tiệm hoa gần đó mua một đóa Đỗ Quyên vẫn còn hương vị tươi mới đặt ở trong phòng làm việc.

Văn phòng Thiên Viễn nằm ở ngoại ô thành phố, chủ yếu là một nhánh nhỏ văn phòng luật, không ồn ào cũng không bắt mắt, có chút cảm giác đồ sộ nhưng tàng hình. Phù hợp làm trạm A, cấp trên của cô nói thế.

Từ trên phòng làm việc riêng ánh sáng vô cùng tốt, làm cho người khác cảm giác thoáng mát, tinh thần theo đó mà thả lỏng. Là thứ giúp người đến nhẹ nhõm mà khai hết ra, hiện tại Lăng Thiếu Dương là luật sư.

Cô khoác áo ngoài màu be, đeo kính giả cận vào. Văn nhã bại hoại.

Nữ nhân đeo kính cũng là một dạng cảnh đẹp ý vui.

Lăng Thiếu Dương dành cho bản thân 3 phút tự luyến, đi lên tầng trệt. Gõ nhẹ cửa gỗ.

"Sếp, tôi đến rồi."

1 phút, 2 phút. Không có âm thanh nào đáp lại cả.

"Sếp?"

Lăng Thiếu Dương đẩy cửa đi vào. Văn phòng của người gọi là sếp này vô cùng bừa bộn, máy tính vỡ nát, bình hoa vứt vào sọt rác, sọt rác cũng có dấu hiệu sắp bị vứt ra ngoài cửa sổ. Lăng Thiếu Dương đi tới bàn làm việc của sếp, giựt lấy một tờ note màu vàng.

Note: "Hiện tại chưa được giao, cô đến phố B nghỉ ngơi một chút đi. Sorry babe!"

Lăng Thiếu Dương: "..." Quen rồi.jpg

Cô vứt tỏm tờ giấy note xuống đất, đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên dặn dò lao công thay Đỗ Quyên mỗi ngài.

------

Quá bận, bí ý tưởng, không thể theo tiến độ, thành thật xin lỗi, chương hôm nay cũng vô cùng vô nghĩa.

Amber: Thật ra tôi định sửa thành 2 tháng/ 1 chương :)

16/8 02:33