Chương 2: Hoàn thành

"K1, nhanh chóng rút lui!""

"Rõ!"

Bóng đen nhanh chóng nhảy từ mái nhà xuống lộn người hai vòng, bắt đầu gỡ linh kiện từ M82 Barret-2 bỏ vào túi gofl. Dùng dây thừng cố định phụ kiện cứng, vải bao lấy rồi bỏ vào ngăn bí mật, sau đó tiện tay bỏ mấy cây gậy đánh golf vào, ngụy trang cực kì hoàn hảo.

Xong xuôi việc che giấu súng, bóng đen liền thay đổi ngoại trang từ áo đen thành áo thun trắng muốt, áo tay dài thành áo dạ nâu. Nhìn cực kì chuyên nghiệp, có thể thấy rõ rằng động tác này đã được bóng đen luyện qua rất nhiều lần.

Chỉ sau chốc lát, từ một sát thủ vô tình liền biến thành một người chơi golf vô hại.

Cuối cùng bóng đen vứt một cây dù có lổ hỏng ra khỏi tầng thượng, mở khóa cửa, ung dung ra ngoài.

Tòa nhà Hobem vốn đã cũ nát đã được Tập đoàn Thanh Hiển mua lại rồi tân trang sửa chửa, từ 1 tháng trước đã trở thành nơi xa xỉ mà Thành phố A khó đến. Tầng dưới cùng khu A là sân chơi gofl của các quý ông quý bà, lên thêm một tầng nữa là một nhà hàng năm sao song quán cà phê nhỏ. Còn lại là khách sạn xa hoa.

Lăng Thiếu Dương đeo mặt nạ da vào rồi chòng thêm khẩu trang, mắt kính và một cái mũ lưỡi trai vào người giống như 1 trang bị chống nắng, cô hiện tại giống như mọi người bình thường, vân đạm phong khinh đi xuống bật thang vào sân golf.

Cô đến sân riêng của mình, lấy dụng cụ ra và chơi.

Cô là một người bình thường. Cô tên là Huân Tụ. Cô không phải là Lăng Thiếu Dương.

Nghĩ vậy, sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn "vυ"t" một cái, thật điêu luyện đem quả bóng đánh vào lỗ.

"Huân Tụ" chơi golf rất tốt, kỹ thuật tốt đến mức người đàn ông bên cạnh cũng phải giơ ngón cái.

Tai nghe ẩn phát ra âm thanh: "Đã kiểm tra chưa, có ai theo dõi không?"

"Báo cáo, an toàn!"

"Tốt, hiện tại tiếp tục quan sát tình hình tránh nghi ngờ. Tối nay đến địa của của I-2 gửi đến, ngày mai có mặt tại trụ sở chính nhận nhiệm vụ quan trọng, nghe rõ chưa!?"

"Rõ!" Lăng Thiếu Dương nói xong liền cẩn thận gỡ tai nghe xuống đặt ở giữa hai đầu ngón tay, bằng một cách phi thường nào đó ép chặc tai nghe làm nó nát bét, sau đó bỏ vào túi hút chân không quăng vào thùng rác.

Ngón tay thật hữu lực.

Cô phủi phủi tay, tiếp tục chơi một trận, sau đó thu thập đồ đạc đi ra khỏi sảnh giống như không có chuyện gì xảy ra, lại giả vờ ngạc nhiên khi thấy một đám cảnh sát đi tới phía của cô.

Dao nằm trong tay Lăng Thiếu Dương.

Lúc cả hai bên gần nhất, Lăng Thiếu Dương thả chậm tốc độ, canh lúc tốt nhất để phòng bị tuyệt đối thì đám người đó lướt ngang qua, không thèm quay đầu lại. Không hay biết về việc bản thân đã bỏ lỡ hung thủ.

Hoàn hảo.

Lăng Thiếu Dương vô cùng hài lòng, đi ra khỏi sảnh tự thưởng cho bản thân 1 điếu thuốc sau đó lên xe chạy đi.

Cô chạy đến khu ngoại ô phía tây cách thành phố A xa một quãng, sau đó bỏ xe ở một cậu đồng lúa mì đã chín, băng qua cánh đồng để lên núi.

Cánh đồng vốn thuộc về một ông cụ đã ngoài 80 tuổi, mỗi ngày đều cày ruộng kiếm tiền, chỉ là bản thân ông cụ không có con cái nói dõi, cụ thì già yếu, trùng hợp việc Lăng Thiếu Dương mỗi ngày đều quen đường quen nẻo đi qua đất của ông nên hai người dần quen biết, hiện tại ông đang tịnh dưỡng ở nhà, mọi việc ở cánh đồng tuy không phù hợp với thân phận của cô nhưng đều là do cô quán xuyến.

Cô nghĩ đến đây, trên môi xuất hiện một nụ cười.

Lăng Thiếu Dương đi trên đường mòn đi vào rừng, ngụy trang bên ngoài đều cởi bỏ ra hết, cô hưởng thụ giây phút được làm chính bản thân mình mà không bị trói buộc,sau đó tựa lưng vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vẻ ngoài như thật sự thư thái.

Không hề.

Một người? Hai người? Năm người?

Lăng Thiếu Dương không rõ, hai tay khoanh trước ngược nắm chặc lấy khẩu súng ngắn đầy đạn, cả người đầy cảnh giác chờ đợi nguy hiểm phía trước lại nhũn ra. Không thể phân biệt được thả lỏng thật giả.

-----

Bình minh đã đến bên núi Cốt Sơn, cánh sáng lập lòe chiếu rộ lên sườn mặt của thiếu nữ, không khí lạnh lẽo dọc theo làn da rắn chắc, Lăng Thiếu Dương vẫn dựa ở tư thế cũ nghỉ ngơi, thở từng đợt nhẹ, trên tay còn cầm một điếu thuốc cháy rực. Nhìn sơ qua cũng là cảnh đẹp ý vui.

"K1, xin lỗi đã đến trễ." I-2 bước tới, đầu miệng thốt lên lời con lỗi nhưng hắn lại không có vẻ hối lỗi.

Hắn kéo mắt kính lên đầu, dư quang liết nhìn một "chồng" thi thể chừng khoảng chục người bên cạnh gốc cây kia lại nhìn Lăng Thiếu Dương ở trước mặt, đôi mắt không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng.

"Súng chắc cũng hết đạn rồi nhỉ? Cô có cần 1 viên để bắn tôi vì tôi đã phạm lỗi không?" I-2 nói đùa.

"Vậy thì lần trừng phạt cuối cùng này sẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy mặt trời đấy." Lăng Thiếu Dương cũng bắt đầu đùa.

Cùng đùa, cô vui, hắn không vui, hắn chảy mồ hôi.

K1 trong tổ chức nổi tiếng là bắn phát nào trúng phát đấy, lại còn là trúng ngay giữa não, còn mạnh hơn nhân vật lên thánh kiếm trong game mà hắn chơi, cứ như là nhân vật full 100% chí mạng. Bắn một phát chết luôn chứ đùa.

Hắn biết hắn lỡ mồm rồi.

Ngọa tào, có khi nào đây là lần cuối mình được vuốt tóc không? Ôi chao, mấy chai nước hoa mới sắm....

"Đùa thôi, đạn tôi vẫn còn nhưng thuốc thì hết rồi, anh còn không?"

"Phù... Ha ha, tất nhiên là còn chứ! Ề... Loại cũ nhỉ?" Hắn nhìn cô hỏi.

Lăng Thiếu Dương không trả lời, đem đầu thuốc chọc vào mũi giày của hắn, sau đó quăng đi...

----

Tác giả có lời muốn nói:

Thời nay phải chơi golf mới có người yêu =)) Không thì ế đó nha mọi người.

10/5/2022 - 19:50