Trốn Thoát Anh


Chương 1
Cẩm Tiên lếch xác vào phòng, cơ thể cô gần như chết lịm, cả ngày phải quần quật dọn dẹp căn nhà cho chủ, lại còn bị đánh đập, thiếu điều mỗi ngày như địa ngục với cô. Cô ngủ thϊếp đi, không quan tâm đến cánh cửa vẫn chưa khoá lại. Giờ này cũng chừng nửa đêm rồi.

Đang còn mơ màng, cô cảm thấy có gì đó không ổn, có ai đó đang nằm đè lên cô, đang hôn cô thắm thiết từ vùng cổ, và đang từ từ kéo dây áo cô ra... Choàng tỉnh giấc, cô giật bắn người rồi đến run sợ, đây không phải mơ...

" Cậu... Cậu chủ!!!!! Cậu làm gì vậy?!!! Tại sao...? "

" Em im đi! Ngoan! ~"

" Cậu làm gì vậy?!!!! Đừng!! Cậu chủ!!! Đừng mà!!! " - cô bắt đầu rướm nước mắt

" Im ngay!! Không phải em thích tôi sao?! Tôi làm như vậy không phải đúng ý em rồi à?! "

" Cậu nói gì vậy?!! Ưʍ... ưʍ... ư... Cậu... u... u... Ưʍ... "

Tôn Hy - cậu chủ nơi cô " bán thân " làm việc, anh hôn cô, một tay giữ chặt hai cổ tay cô lại, tay còn lại gúc luôn hai dây áo trên vai cô ra... Cô đá chân vào chân Tôn Hy, phản kháng rất mạnh...

" Đừng mà cậu chủ!! Đừng mà!! Tôi xin cậu!!! Xin cậu đó!!! " - cô vừa khóc vừa lắc đầu vừa chắp tay van xin

" Không! Tôi không muốn dừng lại!! " - anh mặc kệ cô

" Đừng mà!!!! Đừng!!!!! " - cô khóc thảm thiết

" Em la đi!!! Đây là chỗ dành cho người làm!!! Em có la cách mấy cũng không có ai vào đâu!!! " - rồi anh kéo áo nó xuống

Cô gắng sức đẩy anh ra, hai tay giữ áo lại đừng bị tuột ra, đôi mắt khóc thảm sưng húp từ nãy giờ, vẫn không ngừng van xin...

" Em... Phải là của tôi! " - anh nhào tới

" Cậu...!!! Đừng!! Đừng làm vậy!!! Cậu muốn đánh muốn mắng muốn chửi tôi bao nhiêu cũng được, nhưng xin cậu đừng làm vậy!!!! " - cô cúi đầu và khóc

" Em khóc lóc gì chứ?! Là do em muốn tôi còn gì?!! "

" Tôi không có mà cậu chủ!! Cậu đừng làm vậy!!! " - khóc

" Không! " - anh tàn nhẫn bỏ qua lời cầu xin của cô

Rồi anh nhào tới, giật tay cô ra khỏi chiếc áo, kéo cổ tay lên đầu giường rồi giữ chặt, người anh lại đè lên người cô, cô làm sao còn đường nào phản kháng, chỉ biết cầu xin trong khi anh chẳng bận tâm, khóc lóc và cựa quậy nhưng vô dụng.

" Xin cậu mà!!!! Hức... "

" Đừng mà cậu Hy!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!! "

" Cậu làm vậy sẽ gϊếŧ chết tôi!!! Cậu Tôn Hy!!! "

Cô khóc lóc thảm thiết, còn anh không bận tâm chỉ biết thoã mãn cái mà anh cần, anh tuột áo cô xuống rồi áo ngực rồi mò mẫm tới nơi mật tư đó, kéo luôn mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống, mặc cho sự gào thét chói tai và những dòng nước mắt vô dụng...

Cô ngất đi, sáng hôm sau thì tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ, vẫn nằm cạnh cô, đôi tay vẫn còn để trên eo cô, cả hai đều không mảnh vải... Cô nhìn anh, nước mắt lại chảy, cô khóc mà không dám ra tiếng, ngậm ngùi. Ừ thì cô thích anh âm thầm, chỉ mình cô ôm trọn tình cảm đó, Tôn Hy đã có vợ, cô lại chỉ là một con hầu bán thân cho chủ, làm sao có tư cách. Nhưng sao anh biết được tình cảm đó? Sao có thể làm cô ra như vầy? Cô đã lầm anh, anh không phải một chàng trai tốt, đã lấy đi thứ quý giá mà cô cố gắng gìn giữ. Cô chắc chắn mình sẽ chết ngay sau hôm nay thôi, nếu để Hạ Như - vợ anh biết chuyện này. Ngày thường đã không yên ổn, đã bị hành hạ gần như cơm bữa, vậy mà giờ lại bị cậu chủ làm ra như vậy, vừa bị tổn thương lại vừa bị hành hạ, sao còn sống được...

Thêm Bình Luận