Trốn Thoát Anh


Chương 2
Thở dài một tiếng, ừ thì là số phận, cô quay qua nhìn anh, rồi nói thầm " Tôi không nên dành tình cảm cho anh "

Nước mắt lại rươm rướm, cô với tay lấy chiếc áo rồi bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi chạy lên nhà lớn ( nhà của chủ ) làm bữa sáng, đã 4 giờ mấy sáng rồi, thôi để anh ngủ, cô không dám cũng không còn mặt mũi nào gọi anh dậy.

Gia đình họ Mạn đem cô về từ khi cô 19 tuổi, đến nay đã 3 năm, trong 3 năm qua ở cái gia đình này không ngày nào là cô không bị hành hạ, ức hϊếp. Từ năm Tôn Hy làm đám cưới với mợ Hạ Như cô càng bị đánh đập nhiều hơn. Hạ Như ghét cô, vì cô nhan sắc hơn mụ, lại được ông chủ yêu quý hơn cả con dâu, còn cô được mẹ Tôn Hy rước về nên được bà cưng chiều như con đẻ, trong nhà luôn bị bà chủ và mợ chủ hành hạ, đánh đập dã man. Cậu chủ thì lạnh lùng khó sống, cũng hành hạ cô không ít mấy, nhiều lần Cẩm Tiên bị đánh suýt mất mạng, cũng nhờ có ông chủ nếu không cô đã chết từ mấy ngày đầu về đây rồi.

Lát sau thì Cẩm Tiên dọn đồ ăn sáng lên bàn tiệc, Hạ Như bước xuống ngồi vào bàn, mụ liếc Cẩm Tiên rồi sai cô gọi Tôn Hy xuống. Thể nào, sẽ ra sao đây??? Cẩm Tiên trở về căn phòng phía vườn căn biệt thự - nói dành cho hầu gái, mở cửa rồi bước vào, Tôn Hy vẫn còn đang nằm trên giường...

" Cậu chủ! Đã sáng rồi! Mợ gọi cậu ra ăn sáng! " - nó khẽ gọi

" .... " - thở dài rồi không trả lời

" Cậu chủ! Cậu chủ! " - cô lay người anh

" Khổ thân em. Đã gọi thì phải gọi lớn chút chứ! " - anh kéo cô nằm lên người anh

" Cậu... cậu... Mợ gọi cậu xuống ăn sáng!! "

Cô định chống tay ngồi dậy thì anh kéo cô xuống rồi lật người qua đè cô lại, tay anh vuốt tóc cô rồi anh nở nụ cười dịu dàng, cô đẩy anh ra nhưng anh lại giữ chặt tay cô, anh lại muốn làm gì nữa đây? Anh cúi đầu xuống hôn vào môi cô, thắm thiết bên ngoài, cảm giác như vậy không đã, bàn tay anh lại không yên mò vào lớp áo, đoán được cô sẽ mở miệng, thế là anh len lỏi chiếc lưỡi vào trong, hút dần mật ngọt, bàn tay mò mẫm vào phần bụng rồi di chuyển lên áo ngực cô, anh vòng ra sau lưng định kéo nó ra, cô phản kháng. Cô đập tay vào lưng anh, đập mạnh, anh vẫn không quan tâm, môi cô dù bị hôn, bị khoá chặt vẫn cố cầu xin gì đó...

" Ưʍ... ưʍ... đừng!!!!! "

Cô vô vọng vì không có cách nào ngăn anh tiếp tục, cô rất sợ anh, ngay cả khi cậu đã nở nụ cười mà chưa bao giờ cô được nhìn thấy... Rồi cô ngấn lệ, dòng nước mắt lăn trên má, anh mới rời môi cô.

" Đừng mà... " - cô khóc

" Em... Sao lại khóc? Tôi... Xin lỗi! " - anh xoa đầu cô

" Xin cậu đừng... * ức * Đừng làm vậy...!! " - cô nấc lên

" Em... Đã từng thích tôi mà! Tôi cũng thích em! "

" Tôi không có! Tôi làm sao dám nghĩ vậy với cậu chứ!!! "

" Haizzzz........... " - anh thở dài

" Em lên nhà trước đi! Lát tôi lên sau, Hạ Như có hỏi thì nói tôi vẫn còn ngủ! " - anh lau nước mắt cho cô

" .............. " - cô gật đầu

Anh như luyến tiếc buông hông cô ra, đỡ cô ngồi dậy rồi lau nước mắt thêm lần nữa, cô ra khỏi phòng...

" Thưa mợ... Cậu vẫn chưa dậy, tôi gọi nhưng không được! " - cô cúi đầu

" Vô dụng! " - Hạ Như tát cô

" Cho cô ăn gì mà cô ngu vậy hả?!!! Gọi một tiếng không dậy thì phải gọi tiếng thứ hai chứ!!!! Ngày mai anh ấy đi rồi!!!!!!! Vậy mà nhờ chút việc cũng không xong!! " - lại tát cô

" Chuyện gì mới sáng lại ồn ào cả vậy?! " - anh nhíu mày bước vào bàn ăn

" Anh à!!! Anh đói chưa?! Em đút anh ăn nha? ~ "

" Tránh ra! Em vừa đánh Cẩm Tiên à? " - anh khó chịu

" Phải! Thứ ngu học thì phải dạy dỗ!!! " - lườm

___________________________________

Thêm Bình Luận