Nhược Mộng một mặt đen xì, hầm hầm chạy đến công ty Văn Thành, cô ta hùng hổ đẩy cửa đi vào, gân trên mặt đã xuất hiện tia máu, thấy anh liền quát lớn.
- Văn Thành tại sao anh lại khoá thẻ của em, anh có biết em mất mặt như thế nào khi quẹt thẻ bị người ta cười nhạo không hả. Em là vợ anh, em tiêu có chút tiền mà anh cũng tính toán với em à?
Văn Thành đang lạch cạch gõ trên bàn phím máy tính liền dừng tay lại, anh không nóng không lạnh chỉ dương mắt nhìn cô gái trước mặt đang xem mình như mỏ vàng không đáy, vừa moi móc vừa chất vấn.
Ngón tay anh từ tốn ấn vào chiếc điện thoại để trên mặt bàn cái tách một cái, rồi giọng anh nghiêm nghị nói vào.
- Bảo vệ đâu rồi, các anh nhận lương mà không biết đường làm việc sao? Lên đây kéo người phụ nữ này ra cho tôi, không thấy tôi đang làm việc sao? Hay các anh muốn bị đuổi việc?
Chưa đầy năm giây sau khi rút tay về, một đám bảo vệ an ninh chạy xồng xộc vào túm cổ Nhược Mộng xếch ra ngoài.
Nhưng cô ta cũng không để yên, liền gào rống lên vùng vẫy.
- Các anh biết tôi là ai không hả, tôi là vợ giám đốc đấy, các anh thả ra cho tôi.
Nghe đến đây bảo vệ liền nới lỏng lực đạo, Nhược Mộng nhận thấy sơ hở liền tranh thủ chạy nhanh ra, cô ta đứng trước bàn làm việc của anh mà gắt gỏng.
- Văn Thành sao anh có thể đối xử với em như vậy, em là vợ anh mà anh còn kêu bảo vệ đuổi em đi, anh không cho em chút mặt mũi nào như thế thì sau này em đến công ty liền sẽ bị nhân viên khinh thường, anh không cần sĩ diện nữa sao?
Văn Thành vốn đang đau đầu về chuyện tiền thuế đất đai lần này, đã không giúp được gì thì thôi đi còn làm anh mệt mỏi hơn, anh lạnh giọng lại mà gạt cô ta sang một bên.
- Không muốn mất mặt thì lần sau đừng đến nữa, cô muốn tiêu sài phung phí thì tự đi mà kiếm lấy mà tiêu, tôi không phải cái mỏ để cô đào đâu.
Nhược Mộng nổi gân xanh lên mắt, cô ta đập mạnh tay xuống bàn mà chỉ thẳng mặt anh mắng chửi.
- Tôi thật không ngờ anh là đàn ông mà ki bo kiệt sỉ đến mức độ như thế, tôi đúng là có mắt như mù mới đi lấy anh, trông thì đẹp mã nhưng cũng chỉ là cái mã bên ngoài mà thôi.
Xả được cơn hận, Nhược Mộng liền kênh kiệu đi ra ngoài, đám bảo vệ được phen mở mang tầm mắt khi thấy giám đốc bị người phụ nữ kia mắng chửi thậm tệ mà không một lời đáp trả.
Ngược lại, bọn họ có chút đồng cảm với giám đốc, thương xót cho anh ấy không may lấy phải cô vợ chỉ biết tiêu tiền như nước, trong khi giám đốc còn đang đau đầu vì làm việc.
"Thật là một người đàn bà không biết an phận".
Anh còn nhớ khoảng thời gian trước đây cô gái được cho là vợ anh hiền thục biết bao, đáng yêu biết bao, anh nhớ dư vị thức ăn của cô gái ấy, anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng pha trộn với nhau của cô gái ấy.
Có lần anh đi qua cửa phòng thấy cô gái hì hục đem nước hoa ra pha trộn với nhau, anh có hỏi thì cô ấy nói đó là cách cô ấy dùng mỹ phẩm, để tạo nét riêng biệt.
Anh không rõ lắm về chuyên môn đó, nhưng mỗi lần anh đều cảm nhận thấy hương thơm toả ra từ cơ thể cô.
Còn bây giờ người mà anh hàng ngày gặp hoàn toàn không phải cô gái của trước kia, khiến anh dần sáng tỏ khúc mắc trong lòng anh như dần khẳng định người sống với anh bấy lâu nay là Nhược Vân.
Anh không biết lí do vì sao họ tráo đổi thân phận với nhau, anh cũng không biết vì sao mà Nhược Vân hoàn toàn biến mất không dấu vết, có quá nhiều điểm bất thường anh đang còn phải tìm kiếm.