Chương 47

Sau tối hôm đó, Văn Thành liền hạn mức trong tài khoản ngân hàng mà anh đưa cho Nhược Mộng, anh là người làm ăn, tuy anh có tiền nhưng anh không muốn cả công ty bị phá sản bởi tính tiêu hoang mới phát sinh của vợ mình.

Nhược Mộng đi shopping như mọi khi, cô đi vào cửa hàng lớn nhất thành phố, nơi trưng bày những sản phẩm đắt tiền, những phiên bản chỉ có một hai chiếc được trưng bày của các nhãn hàng nổi tiếng.

Và nghiễm nhiên cô không hề hay biết thẻ của mình đã bị giới hạn số tiền được rút trong một ngày.

Sau khi chọn được một chiếc túi hang hiệu với lời niềm nở mời chào của nhân viên, cô quyết định ẵm em nó về tủ.

Vì cũng không phải lần đầu cô xuất hiện ở đây nên nhân viên ra sức nhiệt tình tiếp thị các sản phẩm được trưng bày mới nhất, đẹp nhất, thời thượng nhất.

Trong đoạn thời gian cô ngồi chờ nhân viên lấy túi trong kho ra còn được người người tận tình bóp vai, bóc hoa quả dâng nước tận miệng.

Nhìn qua cô không khác gì một bà hoàng ngồi chỉ tay năm ngón, vung tiền đập vào mặt mấy kẻ hầu cận.

- Quý khách túi của quý khách đã được kiểm tra và đem đến quầy thu ngân rồi ạ.

Nhược Mộng đứng dậy, nhân viên ngồi bên cạnh liền nhanh chóng dang tay ra đỡ cô.

- Khách quý cẩn thận chút.

Cô vênh mặt kiêu ngạo đi ra quầy thu ngân, điệu bộ lấy chiếc thẻ đen quyền lực trong chiếc túi LV bản giới hạn ra phẩy phẩy trước mặt nhân viên thu ngân trông như phú bà.

Nhân viên thu ngân cúi người nhận lấy chiếc thẻ rồi quẹt cái roẹt một phát, trên màn hình hiện dãy chữ "Giới hạn rút tiền không quá năm triệu một ngày". Hiện lên khiến một bên chân lông mày của cô nhân viên nhếch lên khinh bỉ.

"Thẻ bị khoá rồi mà vẫn xem mình như kiểu người có tiền như vậy, thật đúng là nhìn đã thấy chướng mắt rồi".

Trong đầu chửi thầm một câu, nhưng nhân viên thu ngân vẫn thể hiện thái độ hoà nhã trên môi nở nụ cười thân thiện, mà lời nói sớm đã trở thành những lưỡi dao sắc bén phi từng chữ vào mặt người đang cao cao tự đại kia.

- Thưa quý khách thẻ của quý khách đã bị khoá rồi ạ, quý khách có muốn trả bằng tiền mặt không ạ.

Nhược Mộng được phen đơ ra như khúc củi, cô không nghĩ những gì mình vừa nghe là thật liền đưa tay lên ngoáy ngoáy vào lỗ tai hỏi lại lần nữa.

- Cô nói gì cơ, nói lại tôi nghe không rõ.

Cô nhận viên liền hắng giọng, nét môi nở rõ sự khinh thường mà dõng dạc nói lên từng chữ.

- Dạ thưa thẻ ngân hàng của quý khách đã bị khoá, quý khách có muốn trả bằng tiền mặt không ạ?

Nhược Mộng bị đả kích đến đôi chân chao đảo, cô liền chạy sang chỗ máy tính của quầy thu ngân mà mở to mắt nhìn từng chữ rõ ràng, miệng còn liên tục phủ nhận.

- Không, không thể nào, không thể có chuyện như vậy xảy ra được.

Đến khi không còn gì chối cãi, cô ta gần như hoá đá tại chỗ, liền cầm chiếc túi LV của mình mà chạy xộc ra ngoài cửa.

- Quý khách, quý khách có lấy túi nữa không ạ?

Nhân viên thu ngân thấy cô ta chạy đi liền gọi với theo, nhưng bây giờ cô ta đâu còn tâm trí để mua túi nữa, liền đi nhanh không quay đầu lại.

Đám nhân viên đứng đó được phen ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

- Xí, ra cái vẻ có tiền là lên mặt.

- Cái lúc cô ta không trả nổi túi, là tôi biết cô ta giả dạng thanh cao rồi, còn tưởng đại gia thật, hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

- Đến lúc bị thông báo khoá thẻ mặt bả liền đơ ra như mất sổ gạo, đúng là cười chết mất. Là tôi tôi không biết nhục đến giấu mặt vào đâu nữa, haha.....