Nhược Mộng cười cười cho qua rồi chạy nhanh sang phòng bên cạnh, cô đóng sầm cửa lại mà dựa người vào tường thở dốc.
- Mình sơ ý quá, chút nữa là lộ rồi, mình phải cẩn thận hơn mới được.
Sau ngày hôm đó, Nhược Mộng cố gắng thể hiện thái độ hoà nhã, bắt chước giống cử chỉ của em gái mình nhất có thể.
Nhưng hai cá thể làm sao giống nhau cho được, dù cho khuôn mặt có giống y như đúc thì đoạn thời gian hai người sống khác nhau môi trường làm việc cũng như cách ăn ở, thói quen sẽ xuất hiện rất nhiều khác biệt.
Mà Văn Thành lại là người cẩn thận, chỉ cần trong anh xuất hiện nghi ngờ, sẽ càng lúc càng để ý.
Anh nhận ra người người nằm bên cạnh mình tuy là khuôn mặt của vợ nhưng lại không phải người con gái anh yêu, anh liền cho người đi điều tra thì biết được tin tức Nhược Mộng vợ anh còn có người em song sinh nữa là Nhược Vân, nhưng hiện tại cô gái đó ở đâu thì anh hoàn toàn không điều tra ra được.
Anh muốn tìm tung tích của cô em gái đó, anh muốn gặp để giải đáp thắc mắc trong lòng anh, rốt cuộc là do tính cách người vợ kia thay đổi hay vốn dĩ người vợ đó không phải người sống cùng anh bấy lâu nay.
Anh gần như lật tung từng mảng tài liệu về cô gái song sinh bí ẩn ấy, nhưng điều anh nhận lại là chỉ là thông tin cá nhân không hơn không kém.
Một con người sống sờ sờ, không lí nào anh lại không tra ra, điều này hoàn toàn vô lí.
Khúc mắc cứ luôn xuất hiện trong lòng anh, lâu dần anh thấy cô gái bên cạnh mình thay đổi.
Đã bắt đầu tiêu tiền như nước, anh nhớ trước đây chẳng bao giờ vợ mình động hề đến một đồng tiền nào trong chiếc thẻ ngân hàng anh đưa, vậy mà giờ đây anh ngồi trong công ty cầm máy chưa đủ nóng liền nhận được tin báo thẻ bị trừ tiền.
Anh không phải là không cho cô lấy tiêu mà đừng tiêu phung phí quá là được, một ngày cô gái này quẹt đến mấy chục triệu khiến anh rất không vừa ý.
Tối đến anh liền nhân lúc hai người gặp mặt mà nhắc nhở, vốn dĩ chỉ định bụng dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau nhưng anh nào ngờ mọi chuyện không như vậy.
- Em này, hôm nay em tiêu gì mà đến mấy chục triệu vậy?
Nhược Mộng sau quãng thời gian ăn sung mặc sướиɠ thì bắt đầu làm cao, tiêu tiền như nước, cô ta vốn nghĩ đó là tiền của chồng mình thì cũng là tiền của mình nên muốn tiêu gì thì tiêu.
Cũng chẳng buồn nghĩ đến cái giá ghi trên mỗi tờ hoá đơn là gì, đường đường là vợ của tổng giám đốc cả công ty, ra ngoài sao có thể để người khác khinh thường được.
Vả lại quãng thời gian sống bên nước ngoài tiền tiêu còn chưa đủ đã hết, bây giờ có khối tài sản kếch xù nằm trong tay thì phải tiêu cho thoả thích chứ.
Nhược Mộng nằm xuống phủ chiếc chăn lông cừu lên người mà bĩu môi, giận dỗi.
- Suốt bao năm qua em đã tiêu gì đâu, bây giờ em mới dùng chút ít anh đã kêu rồi.
Văn Thành liền xô hai hàng lông mày vào nhau mà nhìn cái cách nói chuyện của cô ấy, anh tức giận đến không thể nào thở chung bầu không khí này nữa, anh liền lật chăn xỏ dép đi ra ngoài.
Trong lòng bực bội anh vẫn phải quay đầu lại nói một câu cho vơi bớt sự âm ỉ cháy trong người mình lúc này.
- Tiền cũng không phải trên trời rơi xuống, anh đổ mồ hôi công sức ra làm lụng vất vả, đi ngày đi đêm cũng không phải tiêu tiền cho mình anh, bên dưới anh còn cả hàng trăm nhân viên anh phải trả lương cho họ, anh không yêu cầu em chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần em đừng phung phí số tiền một cách lãng phí là được.
Rầm.
Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến Nhược Mộng giật nảy mình, miệng lầm bầm.
- Tiêu có tí tiền đã lảm nhảm rồi.