Cô đi giữa đường lớn, đầu tóc ướt sũng, cô không quan tâm mọi ánh nhìn của mọi người.
Rồi l*иg ngực cô như bị bóp nghẹn lại đau đến tím tái mặt mũi, cô không thở được liên tục dựa người vào gốc cây bên đường mà cố gắng hô hấp, cô đấm thùm thụp lên ngực mình cố gắng xoa dịu cơn đau, rồi phía trước mắt cô là màn đêm bao phủ cô ngã ra đường mọi người đi ngang thấy cô nằm sõng soài ra đất liền hô hoán gọi tới bệnh viện.
Trớ trêu thay trên người cô không có điện thoại, không có lấy một thông tin cá nhân nào vì lúc cô đi chỉ mang có ít tiền, điện thoại thì để ở nhà.
Cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên rất lớn, tiếng lạch cạch của bánh xe cáng, mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, mặc dù cô không thể tỉnh hẳn nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút ít.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, phía dưới chân cô lạnh dần, bác sĩ kẹp nhịp tim và bắt đầu sơ cứu cho cô tỉnh dậy, nhưng cô biết mệnh của mình đã cạn rồi.
Cô không nuối tiếc, chỉ thấy ân hận vì chuyện xảy ra với chị mình, là cô tham lam nên mới gây ra cơ sự ấy.
Trong phút cuối đời, cô ước nếu được sinh ra lần nữa có lẽ cô sẽ ước bản thân được gặp Văn Thành được quang minh chính đại đứng dưới thân phận của chính mình mà yêu anh, bên cạnh anh.
Tít tít......
Tiếng máy đo nhịp tim kêu những đường kéo dài, đôi tay cô buông thõng khỏi giường bệnh.
- Bệnh nhân tử vong hồi 13h01 phút ngày xx tháng xx năm xx.
Một căn phòng lạnh lẽo phủ đầy khăn trắng, sự tĩnh lặng có mùi ôi ôi bốc lên từ những xác chết để lâu, một chiếc xe mới được đẩy vào.
Là một cô gái tuổi xuân đang còn mơn mởn, da dẻ đã có phần nhợt nhạt đi, trên khuôn mặt được phủ khăn trắng vẫn còn một đoạn nối tiếc.
Cô ra đi với căn bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh mà cả nhà cô không hề phát hiện ra, suốt chừng ấy năm có những cơn đau nhưng cô bỏ mặc nghĩ là không vấn đề gì, để rồi vĩnh biệt cuộc sống một cách đột ngột, không một ai bên cạnh.
Nhược Mộng thật tức chị cô trở về căn nhà trước đây bản thân đã không được đích thân bước vào, cô đứng bên ngoài nhấn chuông, người trong nhà đi ra.
Bừng sáng trước mắt cô là người đàn ông trưởng thành, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính đến chết người.
Cô ngây ngốc nhìn đến đơ ra một lúc, Văn Thành mỉm cười mở cổng cho cô, anh có nhìn cô thoáng qua thấy có gì đó khang khác trên khuôn mặt cô nhưng vẫn vui vẻ gạt sang một bên.
- Em về rồi sao?
Nhược Mộng gật đầu bẽn lẽn, cô không nói gì đi vào nhà.
Lạ lẫm, sang trọng, vui sướиɠ là cảm xúc trong cô lúc này, đáng lẽ ra những điều này cô đã được hưởng thụ từ lâu đáng lẽ ra là của cô vậy mà bị chính em gái mình cướp đi.
Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đã trở về chủ cũ.
Nhược Mộng đi tới khắp các căn phòng thăm thú, trong lúc đó Văn Thành liền để ý hành động lạ lùng này của cô.
- Em tìm gì sao?
Nhược Mộng lúc này mới hớ người ra, có lẽ bản thân đã hành động quá lộ liễu rồi, phải kiềm chế lại không để anh ấy phát hiện ra, cô nhoẻn miệng cười gạt lấp đi.
- Vâng, em tìm điện thoại, không biết em để quên ở đâu rồi.
- Vậy sao?
Văn Thành không để ý nữa, anh đi vào phòng, sau đó cô theo vào sau, anh liền quay ra nhắc nhở.
- Em không định về phòng mình sao?
Nhược Mộng ngây ngô nhìn anh, buột miệng hỏi.
- Chúng ta có ở riêng sao?
Văn Thành lại xuất hiện cảm giác đó, cứ cảm thấy hôm nay vợ mình khang khác.
- Em đi ra ngoài bị va đầu vào đâu đến ngốc rồi sao? Đồ đạc em để ở phòng kế bên em không chuyển sang đây thì cứ định chạy đi chạy lại lấy đồ à?