Chương 44

Cô nấu một bữa ăn thịnh soạn đặt lên bàn, rồi đi vào phòng, người đàn ông mới cho cô được chút tình cảm nam nữ kia vậy mà cô sắp phải rời xa anh ấy.

Cô sẽ trở về với cuộc sống của mình không còn ngày ngày được nấu cơm cho anh ấy, tối đến ngóng trông anh ấy trở về nữa.

Quãng thời gian qua vui vẻ giận hờn có đủ, cô đã mãn nguyện rồi, nếu chị cô không quay lại có lẽ cô tưởng mình trở thành chị ấy rồi cũng nên.

Cô đã gần như lừa dối bản thân trở thành chị ấy, sống dưới tên chị ấy.

- Anh dậy ăn sáng với em nhé.

Cô ngồi xuống bên giường, đôi mắt trìu mến nhìn anh, Văn Thành nheo mắt tỉnh dậy, mới đó mà đã gần chín giờ, không biết cô ấy cho ăn sáng giờ thì ăn trưa kiểu gì nữa.

Nhưng anh vẫn vui vẻ, ngồi dậy, đột nhiên Nhược Mộng tiến sát lại môi anh mà hôn trộm một cái.

Anh ngạc nhiên hết sức khi thấy cô ấy chủ động như vậy, thấy dáng vẻ đơ ra của anh cô phì cười mà cầm hai tay anh kéo ra khỏi giường.

Hai người đi ra phòng bếp, anh càng ngạc nhiên hơn khi một bàn đầy thức ăn mà đa số toàn món anh thích ăn, trong bụng ruột gan lại đánh nhau, hận không thể đem hết tất cả các món kia nhồi nhét vào bụng.

Bữa ăn sáng diễn ra vui vẻ, thi thoảng cô lại gắp một miếng cá đặt vào miệng anh mà mỉm cười tươi tắn.

Ăn xong, hai người lại đi xem phim, đằng nào hôm nay anh cũng tới muộn, chuyện công ty thì đã giải quyết ổn thoả, anh chợt nghĩ cho phép bản thân nghỉ ngơi một hôm đi.

Anh đưa cô đến xem phim, trong rạp chiếu mọi ánh đèn đều tắt tối đen, chỉ còn lại ánh sáng cùng âm thanh sống động phát ra từ màn hình chiếu cỡ lớn.

Anh ngồi bên cạnh cô, đưa mắt theo dõi đoạn quảng cáo gay cấn của bộ phim, anh lại hứng thú đưa tay lấy vài hạt bỏng ngô thơm nức mũi cho vào miệng.

Rồi bên tay truyền đến cảm giác ấm nóng, anh nhìn xuống đôi bàn tay bé nhỏ của cô đang đan vào tay anh.

Nhìn lại người con gái xinh xắn bên cạnh mình, đôi mắt ấy đang háo hức xem phim, anh mỉm cười thoáng chốc rồi cũng quay lại nhìn lên màn hình lớn.

Ngày hôm sau cô hẹn chị ra quán cafe giữa trung tâm thành phố, là một quán khá đông khách.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, không gian lại có chút sang chảnh, mọi người đều có đôi có cặp cùng nhau thưởng thức nước uống theo sở thích riêng.

Chát.

Âm thanh vang ra khiến mọi người chú ý, Chị cô thẳng tay giáng lên mặt cô một cái tát khiến bên má cô đỏ rửng, hai mắt đỏ hoe ngân ngấn ướt.

Cô không dám khóc, vì cô không có quyền khóc, như thế này còn rất nhẹ nhàng so với những gì cô đã làm.

Trước khi đến đây cô còn nghĩ có thể bị chị ấy lôi ra ngoài đường mà đánh tới tấp xé quần xé áo đến khi hoàn toàn bị nhục nhã mới thôi, cô một mặt đầy tội lỗi liền quỳ xuống dưới chân chị mà xin tha thứ.

- Chị đánh em đi, em quá xấu xa khi làm như vậy với chị, chị đánh em đi, em không cầu xin chị tha thứ nhưng nếu đánh em khiến chị bớt giận thì xin chị cứ đánh em đi.

- Nhược Vân tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

Ào ào....

Ly nước cứ vậy mà đổ lên đầu cô, chị cô hạ nhục cô giữa đám đông nhưng cô không phản kháng, cô đáng bị như vậy so với cái hành động của mình, bây giờ cô không hối hận nếu cho cô làm lại cô vẫn cứ làm như vậy, chỉ cần được ở bên Văn Thành cô có thể đánh đổi mọi thứ.

- Đây mới chỉ là bắt đầu so với những gì mày làm thôi.

- Vâng.