Chương 43

Cô không còn nghĩ được nhiều nữa, nhưng cũng không thể để Văn Thành phát hiện ra bất thường, liền vịn tay vào bồn vệ sinh mà đứng dậy.

Trước mắt cô lại nổi lên những vệt đốm trắng đôi tay cô quơ quạng lung tung, cố mở to mắt ra để định hình lại mọi vật trong căn phòng tắm.

Cô biết Văn Thành từ khi cùng chị gái theo dõi anh ấy, tình cảm trớ trêu thay khi cả hai chị em cùng ái mộ một người.

Chị cô trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi phương thức để liên lạc với bên mai mối, dùng bao nhiêu tiền chỉ để bọn họ điền tờ đối tượng kết hôn là chị ấy.

Văn Thành là mẫu đàn ông mọi cô gái đều mơ ước tới, nhưng khốn đốn thay anh ấy chỉ biết đến công việc, là người đàn ông đặt công việc lên hàng đầu đó là khoảng thời gian công ty anh mới chập chững thâm nhập vào thị trường, nên tất thảy mọi thời gin anh rảnh đều dàng hết cho công việc.

Không lâu sau thì tuổi tác anh cũng đã quá lứa lỡ thì, mẹ anh vì đau lòng không nỡ nhìn con trai đến một người bên cạnh còn không có, bèn đi tìm mai mối hôn nhân.

Bà với hy vọng trước lúc chết còn được nhìn thấy cháu nội, còn người chị của cô, từng làm trong công ty đối tác của anh, thân là thư ký nên cũng vài lần tiếp xúc với anh.

Chị ấy đem lòng thương mến anh, liền tìm hiểu thông tin của anh và biết được một bí mật to lớn là mẹ anh ấy đang tìm kiếm một cuộc hôn nhân nhanh chóng.

Anh không có thời gian để ý đến chuyện yêu đương, bố mẹ anh nói rằng đã định ngày cho anh kết hôn anh liền gật đầu đồng ý, căn bản anh nghĩ cũng không quan trọng lắm, suốt quãng đời của anh lao đầu vào học, xong lao đầu vào kiếm tiền, bây giờ bố mẹ anh tìm cho anh một người vợ, vậy thì cứ đồng ý đi, bố mẹ anh đã chọn chắc sẽ không sai đâu.

Anh đến toà thị chính cùng chị gái của cô, lần đầu tiên gặp mặt anh thấy cô gái này cũng được, dịu dàng lễ phép, đạt tiêu chuẩn làm vợ anh.

Làm người lo toan bếp núc khi anh trở về, để mẹ anh đỡ vất vả khoản di chuyển đến nhà riêng của anh mà nấu nướng.

Trước ngày kết hôn anh vẫn tranh thủ làm việc đến gần sáng mới đi nghỉ, còn tại căn nhà nhỏ có hai trái tim thổn thức không yên vì anh.

Một căn phòng vui sướиɠ vì sắp lấy được người đàn ông như ý, căn phòng còn lại thì dằn vặt tâm can không biết có nên ra tay hay không.

Cô trúng tiếng sét ái tình với anh ấy là khi nhìn thấy chị khoe ra bức ảnh chụp trộm người đàn ông tuấn mĩ, khoác trên người bộ âu phục lịch lãm ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây mải mê làm việc.

Khoảnh khắc ấy đẹp không góc chết, dù chỉ nhìn trong chốc lát nhưng tim cô đã loạn nhịp vì anh đêm đến toàn mơ thấy người đàn ông tuấn mĩ đó trao cho mình những cử chỉ ấm áp ôn nhu.

Lâu dần bản thân cô sinh lòng tham muốn, đêm trước ngày chị cô lên xe hoa, cô liền pha nước bỏ thuốc mê rồi cho người đem chị ấy ra nước ngoài.

Cô không biết từ đâu mà ra cái động cơ động trời của mình, có lẽ do cô quá xấu xa nên mới dám làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy.

Sau ngày kết hôn cô tưởng chừng như có thể hoàn thành tâm nguyện mà sống hạnh phúc, nhưng cô không ngờ người cô lấy lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng như vậy.

Anh ấy không giống như trong giấc mơ của cô, không ôn nhu, không dịu dàng mà giống như một con robot không cảm xúc.

Lâu dần cô chán chường, có lúc cô ân hận với hành động bồng bột của mình.

Cái hành động phá hủy cuộc đời của cô cuộc đời của chị mình, cũng chỉ vì chút suy nghĩ không chín chắn của tuổi trẻ.

Tuy biết rằng những suy nghĩ đó chỉ là cách cô lấp đi sự rác rưởi của bản thân.