Chương 2: Phàn Tử Hào

Editor: Dĩm

Đúng vậy! Dù có xét gia thế hay cấp bậc tinh thần lực, cô ấy thích hợp với Phàn Gia Kiệt hơn Thời Quang nhiều……

“Ừm…… Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi!” Tiểu Giai gian nan lên tiếng trước bầu không khí quỷ dị này.

Thời Quang cúi đầu ra hiệu “Không còn sớm nữa, nhanh lên.” Nói xong, cô làm lơ ánh mắt của Phàn Gia Kiệt, lập tức lôi Tiểu Giai đi về phía trước.

Nay là ngày phục vụ mỗi tháng, bọn họ muốn tới quán ăn của tổng thự Liên Bang làm công nghĩa. Vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường, nhưng khi Phàn Gia Kiệt xuất hiện với con gái của Đường gia thì đáy lòng cô bỗng bắt đầu gợn sóng.

Xe của Thời Quang dừng lại, từ trên xe cô trông thấy Phàn Tử Hào với Phàn Gia Kiệt ở bên cạnh rất khác nhau, Phàn Tử Hào là con của vợ cả Phàn gia, không chỉ có địa vị tôn quý mà hắn còn có A+ sức chiến đấu, nghe nói phần trăm lớn khi hắn trưởng thành sẽ đảm nhiệm được cấp S, nói là con của trời cũng chẳng phải ngoa.

Nhưng phải công nhận hắn xứng đáng với danh xưng ấy, Thời Quang chỉ e sợ tránh không kịp người. Một câu thực hiện, cô trèo cao không nổi……

Nhà họ Phàn không phải là không trèo tới được, nhưng leo cao như thế thì sẽ ra sao chứ? Sau này vợ hắn dù có kém cỏi nhất thì cũng đạt được tinh thần lực cấp A, hẳn không thể cưới người có tinh thần lực cấp C như cô vào cửa rồi, mà nếu cô ở bên cạnh hắn, thì khung cảnh phía bên ngoài chỉ được cái đầu thôi, đây không phải cuộc sống mà cô muốn……

Nghe được âm thanh, Phàn Tử Hào ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với cặp mắt dịu dàng như nước chảy của Thời Quang, còn cô thì vẫn như ban đầu, bình tĩnh dời chuyển ánh mắt. Thứ duy nhất khác biệt, lần này ánh mắt cô đang chú ý tới một loạt dàn xe bay đi đến.

Cặp mắt Phàn Tử Hào chợt lóe, không khỏi đặt lên người Phàn Gia Kiệt, vị trí mà Thời Quang luôn luôn đứng giờ đã đổi thành một cô gái yếu đuối đáng yêu, tuy bàn tay của Phàn Gia Kiệt ôm lên eo của cô gái bên cạnh, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía có Thời Quang.

Phàn Tử Hào ngầm hiểu rõ, không ngờ Phàn Gia Kiệt lại đồng ý sự sắp xếp của chú ba.

Thời Quang cố ý ngồi vào vị trí cửa sổ cuối cùng, muốn thanh tịnh ngay trong chốc lát, cô chưa từng nghĩ Phàn Gia Kiệt sẽ mang theo con gái của Đường gia ngồi ở trước mặt mình.

Thời Quang nhấp môi, tuy lòng hơi bực bội, nhưng nếu giờ cô đổi chỗ ngồi sẽ bại lộ tâm trạng mất, cô chỉ đành áp chế phiền muộn ở trong tim, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỗ ngồi bên cạnh bỗng dưng có ai ngồi xuống.

Thời Quang vốn tưởng đó là Tiểu Giai, nhưng khi vừa quay đầu cô lại trông thấy Phàn Tử Hào, cơ thể lập tức cứng đờ lại.

Phàn Tử Hào thoáng liếc mắt nhìn Thời Quang một chút, hắn dựa lưng lên ghế nhắm nghiền hai mắt lại.

Không chỉ Thời Quang cứng đờ người mà còn có Phàn Gia Kiệt, anh trừng mắt đề phòng nhìn Phàn Tử Hào, Phàn Gia Kiệt sớm biết Phàn Tử Hào có hứng thú với Thời Quang, nhưng từ trước tới nay Thời Quang không giả bộ với anh bao giờ, cho nên Phàn Gia Kiệt không cần thiết phải lo lắng. Anh biết, Thời Quang không giống với những người con gái khác, trong lòng cô chỉ có anh thôi.

Vậy mà giờ không giống vậy, anh với Thời Quang đang đứng trong giây phút quan trọng, không cẩn thận một chút là bị người ta chen vào rồi. Nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng anh lập tức dâng ngọn lửa giận ngùn ngụt, nhưng anh không dám xử trí Phàn Tử Hào thế nào...

Phàn Gia Kiệt nghĩ rằng Thời Quang sẽ không thấy hứng thú, ngay giây phút mà anh đính hôn, anh đã sớm bị cô loại bỏ rồi.

Đến nỗi lý do mà Phàn Tử Hào ngồi ở đây…… Cô cũng biết một chút, chỉ hơi ngỡ ngàng, nếu cô không lấy được thứ mình muốn, thì đừng ảo tưởng sẽ lấy được bất cứ thứ gì từ cô!

Lúc Đường Mạn Oanh nhìn thấy Phàn Tử Hào, cặp mắt không khỏi sáng ngời, so sánh với Phàn Gia Kiệt dịu dàng, Phàn Tử Hào càng soái khí tinh xảo hơn, khiến cho người ta phải mê muội, chưa đề cập tới thân phận và chiến lực của hắn, Phàn Gia Kiệt đã không kịp thúc ngựa đuổi theo rồi.