Chương 2

4

Huhu.

Tiếng dầu nóng nổ lốp bốp kéo dài một lúc lâu mới dừng lại.

Khi Thẩm Tu buông tôi ra để đi tắt bếp, tôi thấy sau lưng anh ta có một mảng lớn bị dầu văng trúng, trên nền áo sơ mi trắng nhìn mà giật mình.

Tôi cắn chặt môi, tự nhủ không được mềm lòng, cặn bã xứng đáng bị thiên lôi đánh xuống chảo dầu.

Nhà bếp lúc này có thể nói là thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn.

Nồi niêu xoong chảo được lấy từ trong tủ ra giờ thì mỗi cái bị vứt ở một góc, bên trong hai cái nồi ở trên bếp đều chứa những vật thể không xác định được, gạch trắng dưới sàn nhà đều dính đầy dầu mỡ, còn có vài giọt dầu hợp lại đọng thành một dòng dầu nhỏ chảy quanh co.

Vỏ của đủ loại trái cây, rau quả nổi lềnh bềnh trong bồn rửa đầy nước, trông rất hùng tráng.

Còn cái bàn sơ chế vốn dĩ vô cùng sạch sẽ thì lại bừa bộn đến độ mà nhìn thoáng qua sẽ không nhịn được mà phải hét lên.

Tôi cúi thấp đầu, sợ Thẩm Tu nhìn thấy khóe miệng của tôi không nhịn nổi mà cong lên vì quá hài lòng với kiệt tác của mình.

Tôi ngồi chờ tên cặn bã không chịu được nữa đòi chia tay với tôi.

Kết quả là không có.

Thẩm Tu dẫn tôi ra khỏi phòng bếp, để tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách: “Em nghỉ ngơi một tí đi, anh đi dọn dẹp.”

Tôi:???

Tôi há hốc mồm, nghe động tĩnh trong phòng bếp, tôi không nhịn nổi nhìn sang.

Thẩm Tu xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay cường tráng, lúc này anh ta đang cúi đầu dọn dẹp bãi chiến trường do tôi gây ra, khí chất lạnh lùng đó trông rất lạc quẻ với đống lộn xộn kia.

Chưa đến hai mươi phút, phòng bếp đã sạch sẽ tinh tươm trở lại.

Chỉ có thùng rác xém tí nữa là tràn hết ra ngoài kia mới chứng minh được lúc nãy bừa bộn như thế nào.

“...”

Chờ đến lúc Thẩm Tu đi ra ngoài vứt rác trở lại, trên tay có thêm một cái túi được đóng gói tinh xảo.

Tôi biết logo trên đó, là một quán ăn có lịch sử trăm năm rất nổi tiếng lại rất mắc.

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề vậy???

Tại sao Thẩm Tu không đòi chia tay với tôi, tôi đã phá nhà anh ta thành như thế rồi mà.

Chó cặn bã trong ký ức của tôi hình như đâu có tốt tính như vậy đâu?!

Tôi rất sầu não.

“Vợ ơi, đến ăn cơm thôi.”

Bên cạnh bàn ăn, Thẩm Tu đang lấy từng món ăn trong túi đồ ăn ra ngoài.

Tôi nhìn qua, trong đầu chợt thông suốt.

Tôi hiểu rồi!

Chó cặn bã sợ miệng lưỡi người khác vậy nên mới giả bộ ngược luyến tình thâm với tôi.

Hừ!

Hộp đóng gói vừa được mở ra, một mùi thơm khó cưỡng xông thẳng vào mũi tôi.

Ăn no mới có sức tiếp tục “làm” được.

Đúng vậy.

Chính là đạo lý này.

Tôi ăn, lại còn ăn rất nhiều.

Cuối cùng rác vẫn do Thẩm Tu dọn, dáng vẻ một người đàn tốt đó đúng là không nhìn ra được đây là người cách đây vài tiếng trước mới đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Hừ.

Biết diễn thật đấy.

Ăn no rồi, tôi lại có sức “làm” tiếp rồi.

“Chồng ơi, em muốn đi tắm.”

“...”

Con ngươi của Thẩm Tu co lại.

Ái chà.

Thấy vậy, tôi lập tức sáp lại, kéo tay Thẩm Tu, giọng õng ẹo: “Chồng ơi~ người ta không có quần áo để thay phải làm sao đây, tiểu tiên nữ làm sao có thể khỏa thân được, đúng không?”

Hơi thở của Thẩm Tu loạn hết cả lên.

5

“Anh đi mua cho em.”

Thấy Thẩm Tu định đứng lên, tôi vội vàng nhào tới cản lại.

“Đã trễ thế này rồi, mai mua cũng được, nhá chồng, tối nay em mặc… áo sơ mi của anh.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy yết hầu của Thẩm Tu lên xuống mấy lần.

Ha!

Thấy anh ta mãi không nói lời nào, tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt: “Chồng ơi, sao anh không nói gì hết vậy, có phải anh không muốn cho em mặc áo sơ mi của anh không, hay là anh muốn để người phụ nữ khác…”

Tôi chưa kịp nói hết, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng đã vươn tới bịt miệng của tôi lại.

“Tô Tiểu Mộc.”

Lại là giọng nghiến răng nghiến lợi đó, chỉ có điều là không có sự trầm ổn như lúc ở trong bệnh viện, trái lại xen lẫn vài phần ngấm ngầm chịu đựng.

Bị bịt miệng, tôi chỉ có thể phát ra tiếng ê ê a a, một lúc lâu sau, hai mắt Thẩm Tu đỏ như máu đi vào phòng ngủ, lúc đi ra trên tay anh ta cầm một chiếc áo sơ mi màu đen.

Thẩm Tu ném áo sơ mi lên người tôi, hai chữ “đi tắm” như được rít qua kẽ răng, sau đó quay người đi vào thư phòng.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng cạch.

Ồ.

Chó cặn bã khóa cửa rồi.

Xấu hổ như thế à?!

Vậy tôi phải được voi đòi tiên thôi.

Đứng ở trước cửa thư phòng, tôi gõ vài cái: “Chồng ơi, trên đầu em còn quấn băng, nên không thể để dính nước được đúng không.”

“...”

Không phản ứng.

Tôi trợn trắng mắt, tiếp tục nói: “Chồng ơi, anh không thương bé yêu của anh ư, huhu, chồng ơi, sao anh không để ý tới em.”

Cánh cửa đột ngột bị kéo ra, tôi còn đang nói dở, một luồng sức mạnh trực tiếp kéo tôi qua, chờ đến lúc tôi tỉnh táo lại thì người đã bị đẩy vào tường.

“Tô Tiểu Mộc, đừng trêu ghẹo anh nữa.”

“...”

Anh ta nổi nóng rồi.

Ồ.

Vài câu nói đã bị trêu chọc thành như vậy, có thể không nɠɵạı ŧìиɧ à?

“Chồng ơi.”

Tôi nũng nịu gọi một tiếng.

Ánh mắt Thẩm Tu sầm xuống, cúi người ép sát lại.

Tôi dĩ nhiên không thể để anh ta đạt được ý định đó, lúc tôi chuẩn bị ngồi xổm xuống để tránh khỏi vòng tay anh ta, Thẩm Tu đã nhận ra được ý đồ của tôi, chen hai chân vào, bóp lấy eo tôi.

“...”

Hai mắt tôi tối sầm lại, lúc này, khóe miệng Thẩm Tu cong lên, đôi môi mỏng sắp in lên môi tôi thì lại hơi lệch sang một bên, kề sát vào tai tôi.

Anh ta nói: “Vợ ơi, đêm nay có vui không?”

“...”

“Phòng bếp không đủ cho em phát huy, anh còn có một phòng sưu tầm, đồ trong đó không có món nào thấp hơn sáu chữ số.”

“...”

Ngay lúc này, tôi đầu hàng hoảng loạn chạy trốn, chạy thẳng đến phòng tắm khóa cửa lại, tôi tựa người vào tủ kết hợp bồn rửa mặt, thở hổn hển.

Chó cặn bã thông minh như vậy á?!

6

Xét thấy sự thảm bại của hiệp đấu này, lúc tắm xong đi ra, tôi đàng hoàng hơn rất nhiều, dưới áo sơ mi rộng tôi còn quấn thêm một lớp khăn tắm.

Cửa thư phòng vẫn đang mở, tôi lặng lẽ ở trước cửa thò đầu nhìn vào, người đâu rồi?!

Tôi cúi đầu nhìn một lần, chắc chắn khăn tắm sẽ không rơi ra, lúc này mới bắt đầu vào trong phòng tìm người, mãi đến khi đi đến một căn phòng khác đang mở cửa.

Thẩm Tu đang dọn giường ở bên trong.

Nhìn cái giường lớn kia, tôi không dám đi đến trêu ghẹo, quá nguy hiểm, nếu Thẩm Tu không nhịn được trực tiếp ném tôi xuống giường, vậy lúc đó tôi chắc chắn gọi trời không thấu rồi!

Có lẽ là nghe thấy tiếng động, Thẩm Tu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là không qua đó, trong đôi mắt thâm thúy của Thẩm Tu cuồn cuộn sóng nhiệt.

Khi anh ta đi về phía tôi, tôi hơi sợ hãi lùi lại mấy bước.

Nhịp chân Thẩm Tu chợt ngừng lại, chỉ đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán tôi ra sau tai.

“Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Chỉ nói mỗi một câu đó, Thẩm Tu lập tức rời đi, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại cho tôi.

Sau vài giây, chắc chắn tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, lúc này tôi mới bước tới khóa trái cửa lại.

Đêm dài đằng đẵng, an toàn là trên hết.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn đầu óc sau một khoảng thời gian dài tính toán, vừa rồi tôi nhìn xung quanh, căn phòng này chắc là phòng ngủ chính, ngoại trừ một cái ban công siêu lớn còn có một phòng vệ sinh riêng.

Đặc biệt là trong phòng đều là hương thơm nhàn nhạt giống như trên người Thẩm

Tu, thật sự rất dễ chịu.



Trời vừa sáng tôi đã tỉnh rồi, đồng hồ sinh học “nuôi” nhiều năm không biến mất cùng một phần ký ức đã mất kia.

Tôi tưởng rằng ngủ một giấc có thể nhớ lại chút gì đó, kết quả là không có.

Tôi đứng dậy đi ra phòng khách, trong phòng khách to lớn trừ tôi ra thì chẳng có ai cả.

“Chồng ơi?”

Không ai trả lời.

“Thẩm Tu?”

Tôi lại gọi thêm một tiếng, vẫn không có câu trả lời.

Chết tiệt.

Tên cặn bã này chắc chắn là nhân lúc tôi đang ngủ để ra ngoài tìm hồ ly tinh rồi.

Mịa nó, tôi…

Không phòng bị?!

Tôi đứng trong phòng khách với vẻ mặt thất vọng, đột nhiên, bíp một tiếng, cửa chính mở ra.

“Tô Tiểu Mộc, sao em dậy sớm vậy?”

“...”

Nhìn Thẩm Tu đang đứng ở cửa, tôi vô thức chạy lại.

Hai túi lớn được Thẩm Tu xách trên tay rơi “bịch” xuống đất.

“Huhu, chồng ơi, em thức dậy không thấy anh đâu, em tưởng anh không cần em nữa.”

Tôi khóc, nửa thật nửa giả.

Nước mắt nước mũi quệt hết lên chiếc áo sơ mi trông có vẻ đắt tiền của Thẩm Tu.

Thẩm Tu cuống cuồng, không ngừng dỗ dành tôi: “Ở đây không có đồ dùng sinh hoạt của em, anh ra ngoài mua một ít.”

Lúc này tôi mới nhìn thấy khăn mặt, bàn chải đánh răng nằm tán loạn trên mặt đất, còn có cả… đồ lót.

Tôi sững sờ, tiếng khóc nức nở lập tức ngừng lại, sau đó quê muốn đội quần.

Đúng lúc này, đột nhiên Thẩm Tu cúi người ngồi xổm xuống, tầm mắt của tôi nhìn theo động tác của anh ta…

Aaaa!

Tôi chết đây.

Trên người tôi vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đen tối qua Thẩm Tu đưa cho tôi, hai đùi trắng nõn, thon thả thẳng tắp của tôi còn lộ ra ngoài.

Mặt tôi đỏ bừng cả lên.

Hiển nhiên sự chú ý của Thẩm Tu không ở trên đùi tôi, anh ta lấy từ trong túi ra một đôi dép lê mềm mại màu hồng, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên đi vào cho tôi.

Tôi:???

“Tô Tiểu Mộc, anh vẫn luôn cần em, vĩnh viễn cần em.”

“...”

Ấm áp dưới chân hơi lan lên trên.

Huhu.

Đạo hạnh của chó cặn bã cao quá!



*

Hết phần 2.