Chương 1

1

Đau quá!

Tôi tủi thân sờ vào phía sau đầu, cô y tá đang bận rộn ở giường bên cạnh vội vã chạy lại ngăn cản tôi.

“Đừng sờ loạn, vừa mới băng bó xong đó.”

“...”

Thật xui xẻo, vừa mở mắt ra đã ở trong bệnh viện rồi, mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi.

“Y tá, ai đưa tôi đến đây vậy?”

“Là một người đàn ông, rất đẹp trai.”

“...”

Ồ~

Khăn trải giường dưới tay đều bị tôi làm nhăn.

Tôi nhớ buổi sáng hôm nay, tôi đang ngồi trong phòng làm việc xem bản thảo thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung ngắn gọn rõ ràng.

- Khách sạn Đông Lai, phòng 2208, bắt gian.

Ký ức cuối cùng trong đầu tôi là lời quát mắng của người đàn ông và cảnh tượng người phụ nữ che mặt khóc lóc, né trái né phải, sau đó… không có ấn tượng nữa, lần nữa mở mắt ra thì đã ở bệnh viện rồi.

Tôi cau mày, làm sao cũng không nhớ nổi đoạn bắt gian ấy, thậm chí cả gương mặt của tên đàn ông cặn bã kia.

“Au.”

Dùng sức quá mạnh khiến đầu tôi càng đau hơn.

Chị y tá nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại: “Đừng buồn nữa, chỉ là một tên đàn ông thối tha lăng nhăng thôi mà, cóc ba chân thì khó kiếm chứ đàn ông hai chân thì có đầy.”

“...”

Chị gái, chị thật hiểu biết!

Thật ra tôi không buồn xíu nào, thật đó, chỉ là hơi buồn bực đó là tại sao tôi không nhớ ra thôi.

Không chờ tôi mở miệng hỏi han chuyện gì đang xảy ra thì chị y tá đã chuyển chủ đề, ánh mắt chờ mong nhìn thẳng vào tôi: “Nhưng có điều, người đàn ông hai chân kia của em không chỉ đẹp trai ở mức một trăm triệu điểm thôi đâu!”

Tôi:???

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người nào đó đẩy vào, tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhịp tim rõ ràng đập nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, tôi nghèo từ, trong đầu hỗn loạn này chỉ có thể thốt ra một câu “Đù, đẹp trai vãi”.

Người đàn ông đứng đó, dáng người cao lớn, cả người toát ra khí chất cao quý, rất là nổi bật trong phòng bệnh ba người.

“Tỉnh rồi?”

Anh ta quen biết tôi?!

Người đàn ông bước lại gần, hai tay ôm vai, giọng điệu lạnh lùng, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra vài phần không vui.

“Tô Tiểu Mộc, em giỏi lắm, biết đi bắt gian rồi, còn có…”

Người đàn ông chưa nói xong đã bị tôi hét lớn một tiếng cắt ngang.

“Tô Tiểu Mộc, em làm sao vậy?”

Đầu tôi ong lên, trong căn phòng lộn xộn, một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ phía sau đang quát lên, anh ta nói, Tô Tiểu Mộc, cô giỏi lắm, biết đi bắt gian rồi…

Chậc!

Anh ta là tên đàn ông thối tha hai chân không chỉ đẹp trai ở mức một trăm triệu điểm đã đưa tôi đến bệnh viện.

Mịa nói…

Anh nɠɵạı ŧìиɧ mà còn dạy dỗ tôi đúng tình hợp lý như vậy à?!

Mặt anh to thật đấy.

“Tô Tiểu Mộc, nói chuyện.”

Giọng điệu nghe rất gấp gáp.

“Chồng ơi…”

Tôi nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, dụi lấy dụi để.

Tôi khóc.

Cảm xúc dâng trào.

Đúng vậy, tôi bị mất trí nhớ, nhưng điều đó không ảnh hưởng để việc tôi trả thù tên đàn ông thối này.

Ha.

Có phải ả tình nhân bên ngoài kia đang chờ để bò lên vị trí này của tôi không? Tôi cứ không cho anh được như mong muốn đấy.

Người đàn ông rõ ràng cứng người lại, tùy tôi nhào vào người mình, cách một lớp áo sơ mi mỏng, giây phút này tôi cũng có thể cảm nhận được cơ bắp của anh ta căng cứng lại.

Ôi.

Chột dạ nha.

Từ đâu chạy đến, muốn làm một đôi uyên ương với hồ ly tinh kia à, hứ, nằm mơ đi.

“Chồng ơi, em sợ lắm, em muốn cùng anh về nhà, không bao giờ rời xa nhau nữa, chúng ta đã đồng ý làm người yêu của nhau rồi mà.”

Giọng nói của tôi vừa ngọt ngào vừa mềm mại, đôi tay nhỏ đang ôm lấy người đàn ông càng dùng sức mạnh hơn, cả người đều vùi vào ngực của anh ta.

Chết tiệt.

Trên người tên đàn ông cặn bã này có mùi hương rất dễ chịu, lúc ôm xúc cảm tay cũng tốt.

Dù có tốt thì sao chứ, chẳng phải nɠɵạı ŧìиɧ rồi à.

Hừ!

Chẳng là cái thá gì hết!

Có lẽ đã phản ứng lại, bàn tay to của người đàn ông đặt lên vai tôi, kéo tôi ra khỏi người anh ta.

“Tô Tiểu Mộc, em có chắc em biết tôi là ai không?”

Dĩ nhiên là chắc rồi, tên cặn bã.

Tôi tiếp tục giả vờ đáng thương, yếu đuối: “Chồng à, anh làm sao thế, anh không nhớ bé cưng anh yêu nhất hả?”

Trong mắt anh ta lộ ra thứ cảm xúc mà tôi nhìn không hiểu được, nghiêm túc chậm rãi nói: “Tôi là Thẩm Tu.”

“...”

Ừm.

Vẫn không nhớ ra được.

“Được rồi, chồng à, em nhớ rồi, anh là Thẩm Tu, chồng yêu của em.”

Thẩm Tu: “...”

2

Lúc vừa ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Thẩm Tu lập tức kéo tôi đang ngồi trên ghế dài ôm vào lòng, hệt như là mới tìm lại được bảo bối thất lạc vậy.

Chậc.

Còn biết diễn hơn cả tôi.

Vậy thì tôi không thể thua được.

“Chồng ơi sao thế, bác sĩ nói gì với anh vậy?”

Khóe miệng Thẩm Tu khẽ nhếch lên: “Bác sĩ dặn em nghỉ ngơi thật tốt, vợ ơi, chồng đưa em về nhà nhé.”

“...”

Tôi cảm giác cứ có chỗ nào sai sai í.



Trên đường về, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân của mình, thật thần kỳ, tôi nhớ được cô bạn thân nhưng không tài nào nhớ ra tên cặn bã đó.

Tôi liếc nhìn Thẩm Tu rồi ấn nút nghe máy.

“Bae à, bây giờ tình hình thế nào, tên cặn bã với con hồ ly tinh đó sao rồi?”

Cặn bã thì đang ở cạnh tôi, còn hồ ly tinh chắc là về ổ của ả ta rồi.

Tôi cau mày: “Cậu biết à?”

“Tớ nhìn thấy tên cặn bã đi thuê phòng cùng với con hồ ly tinh đó mà, vốn dĩ tớ định đi cùng cậu nhưng mà túi của tớ bị người ta trộm mất nên đành phải mượn điện thoại của người ta để gửi tin nhắn cho cậu, tớ vừa ra khỏi cục cảnh sát lập tức gọi điện thoại cho cậu nè.”

“...”

Thì ra là vậy.

“Cậu yên tâm, tớ không sao, tớ đã về nhà cùng Thẩm Tu rồi.”

“...”

Cô bạn thân choáng váng, mãi không nói lên lời.

“Mịa nó cậu về nhà với ai cơ?!”

Giọng nói bất thình lình cao lên tới quãng 7, trong xe yên tĩnh nên nghe thấy rất rõ ràng.

Tôi liếc mắt thấy Thẩm Tu cau mày.

Tôi biết bây giờ cô bạn thân của tôi chắc chắn rất tức giận, trước lúc cô ấy nổi giận tôi vội vàng nói trước: “Lát nữa nói với cậu sau, cúp nhá.”

“Kiều Hạ có ý kiến với anh.”

Giọng nói sâu kín của Thẩm Tu truyền đến.

Tôi yên tâm, anh ta cũng biết Kiều Hạ thế thì tên cặn bã này không chạy thoát được đâu.

Có ý kiến hay không, trong lòng anh không biết à?!

Tôi thầm trợn trắng mắt trong lòng, sau đó thừa dịp phía trước đèn đỏ, tôi sáp lại gần, ôm lấy cánh tay Thẩm Tu: “Sao lại thế được, chồng em xuất sắc như vậy mà.”

Rõ ràng câu nói này đã lấy lòng được Thẩm Tu, anh ta quay đầu nhìn sang, ánh đèn đường chiếu vào từ cửa sổ xe phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt tuấn tú kia, ánh mắt Thẩm Tu thật là biết quyến rũ người ta, tôi vội vàng dời tầm mắt, nhưng mà cằm lại bị bàn tay to của Thẩm Tu giữ chặt lại.

“Miệng bé yêu của anh thật ngọt nha.”

“...”

Mặt Thẩm Tu dần dần phóng to ở trước mắt tôi, hơi thở nóng rực từng hồi phả vào mặt tôi.

A.

Câu nói một chân đạp hai thuyền bị anh ta hiểu hết rồi.

Ban ngày còn quấn quýt cùng với hồ ly tinh, bây giờ còn muốn chiếm hời của tôi.

Bầu không khí trong xe dần trở nên mờ ám, thấy đôi môi mỏng xinh đẹp kia muốn hôn xuống, tôi giả vờ ngại ngùng né ra sau: “Chồng ơi, đèn xanh rồi.”

“...”

Tôi nhìn thấy mắt Thẩm Tu giật giật mấy lần, ha, đúng là đàn ông.

Dọc đường, tôi vừa làm nũng vừa trêu ghẹo, đến khi đôi mắt Thẩm Tu đỏ cả lên, tôi rất biết điều mà giả vờ vô tội, sau đó chờ ngọn lửa đó dần tắt, tôi lại tiếp tục tác chiến.

Nước ấm nấu ếch xanh, tôi đây là muốn từ từ luộc chết tên đàn ông thối tha này.



3

Xe đi vào một khu chung cư, chỉ nhìn đoạn đường và cửa ngoài thôi là biết ở đây không phú thì cũng quý.

Tên chó cặn bã này rất giàu?!

Tôi cau mày, thôi bỏ đi, vẫn không nhớ ra.

Dù có giàu có thì cũng là đồ cặn bã thôi.

Khi Thẩm Tu dắt tôi đi vào trong, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chậc.

Chắc là đoạn đường này nhịn khó chịu lắm.

Tôi trêu chọc tên chó cặn bã xong tâm trạng rất tốt, để mặc cho anh ta dẫn lên tầng.

Ở cửa, lúc Thẩm Tu bấm mật khẩu, đặc biệt để cho tôi nhìn, 0823, là sinh nhật của tôi.

“...”

Căn hộ rất lớn, nhưng thiếu một chút hơi thở người sống, cơ bản là gam màu lạnh, đập vào mắt là màu đen trắng.

Sao tôi có cảm giác đây là lần đầu tôi đến đây vậy nhỉ?

À.

Tôi hiểu rồi.

Thỏ khôn có ba cái hang mà.

“Vợ ơi, đây là nhà của chúng ta.”

Không biết Thẩm Tu đã đi đến sau lưng tôi tự lúc nào, cách lớp quần áo tôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh ta.

Tôi cong môi, xoay người, vòng tay qua cổ Thẩm Tu: “Huhu, chồng à, anh thật tốt. Chồng ơi, bận rộn cả một ngày rồi, anh có đói không, em đi làm chút gì đó cho anh ăn.”

Đáy mắt Thẩm Tu hiện lên một tia thâm ý, giọng điệu nghiền ngẫm: “Em làm?”

Tôi ra sức gật đầu.

Đúng vậy.

Tôi làm.

Tôi lập tức làm ngay!!!

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Tu reo lên, anh ta nhìn lướt qua rồi nói với tôi: “Vợ à, anh vào thư phòng, em, đừng làm mệt quá.”

“...”

Ánh mắt lúc Thẩm Tu đi vào thư phòng nhìn tôi, một lời khó nói hết.

Mặc kệ.

Phòng bếp không vương một hạt bụi nào, sạch đến độ tôi có thể soi gương ở dưới mặt đất luôn.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.

Chậc.

Điều này nằm ngoài suy nghĩ của tôi.

Chọn đại mấy loại nguyên liệu đặt lên bàn sơ chế, nấu ăn không phải là chuyện chính mà phải làm sao để phòng bếp vừa to vừa sạch này trở nên hoang tàn mới là mục đích chính của tôi.

Tay nghề của tôi, chó cặn bã không xứng.

Tôi xắn tay áo lên, đã nói thì phải làm.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trong bãi chiến trường bừa bộn đến độ phải nhón cả hai chân lên.

Trong một cái nồi ở bên cạnh là một mảnh đen xì, lấy muôi chạm vào là những mảnh vụn đen đen có thể bay lên.

Còn một cái nồi khác đang bị tôi hành hạ thì dầu bên trong gần già rồi, chỉ chờ tôi bỏ nguyên liệu vào là dầu sẽ bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi khổ quá mà.

Làm thế nào để giống như sát thủ phòng bếp chắc chắn là một việc cần kỹ thuật.

Huhu.

Ngay lúc tôi chuẩn bị cho nguyên liệu trên đ ĩa vào trong nồi rồi nhanh chóng xoay người thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm đầy nghiền ngẫm: “Vợ ơi, cần anh giúp không?”

“...”

Tôi trượt tay, đồ trong đ ĩa rơi thẳng vào nồi dầu.

Ối.

Thành tiệc BBQ rồi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong nhất thời tôi không phản ứng kịp, quên cả việc né tránh, cả người đơ như một khúc gỗ, mãi cho đến khi tôi bị một lực kéo vào trong lòng mới tránh được dầu nóng bắn vào người.

*

Hết phần 1.