Tiếng Kiều Kiều như mèo kêu khóc ngắt quãng vang bên tai tôi.
Mẹ con liền tâm.
Tôi cảm thấy đây không phải là ảo giác, rõ ràng là Kiều Kiều đang cầu cứu tôi. Con bé hẳn phải vô cùng bất lực.
Tinh thần tôi không ổn định nên Tống Viễn đã nghỉ việc, ở nhà với tôi cả ngày lẫn đêm.
Hôm nay Tống Viễn phải ra ngoài mua thức ăn và đồ dùng:
"Em ở nhà đừng chạy lung tung, anh sẽ quay lại ngay. Em nhớ uống thuốc nhé vợ."
Hàng đêm tôi đều gặp ác mộng, không ngủ được, Tống Viễn đã gặp bác sĩ để kê thuốc an thần cho tôi.
A Viễn của tôi luôn săn sóc tỉ mỉ như vậy.
Tống Viễn sờ sờ đầu tôi, lo lắng dặn dò. Anh có vẻ lo lắng, muốn nói nhưng lại thôi.
“Em chờ anh về, anh đi nhanh đi”, tôi nhẹ nhàng cười. Tôi không phải là trẻ con, anh lo lắng điều gì?
"Mẹ ơi, cứu con với, Kiều Kiều đau quá.
"Cứu Kiều Kiều, Kiều Kiều sợ lắm."
…………
Lại nữa rồi, giọng nói yếu ớt của Kiều Kiều lại vang lên bên tai tôi.
"Kiều Kiều, con ở đâu, nói cho mẹ biết?"
Lòng tôi như lửa đốt, âm thanh đó rất gần tôi. Tôi cố gắng thở thật nhẹ.
Tôi đi theo âm thanh đó và bước tới từng bước một. Đó là phòng của Kiều Kiều.
Tôi vội vàng mở cửa ra.
Trong căn phòng nhỏ, một bóng trắng đang ngồi trên ghế.
Đó là một bé gái!
Là Kiều Kiều của tôi quay về tìm tôi!
Con bé quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy mặt!
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Tôi sợ, trong chớp mắt, Kiều Kiều của tôi lại biến mất!
"Kiều Kiều, là con đúng không, đừng sợ, mẹ đến đây!"
Tôi cố ý hạ giọng, đè nén sự hưng phấn, nhấc chân chuẩn bị đi tới. Nhưng tôi cứ bước lại gần, Kiều Kiều của tôi lại trong suốt dần.
Tay của con bé, không có cánh tay...
"Kiều Kiều, mẹ không đi qua được! Con gái của mẹ…”
Tôi lùi lại, rất kỳ quái!
Kiều Kiều của tôi gần tôi như vậy, nhưng tôi lại không thể tiến tới ôm con bé.
Tôi đau lòng đến tận xương tuỷ.
Con bé vẫn không quay lại, đứng tại chỗ khóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ, đừng tin ba! Không được tin ba…”
Cuối cùng, con bé quay lại, một khuôn mặt kinh khủng khiến người ta nghẹt thở. Đầy máu, chi chít những lỗ kim đâm.
A a a a!
Nỗi sợ hãi đột ngột kéo đến, cùng với đó là cảm giác chóng mặt bủa vây.
Cuối cùng, tôi đã ngất đi.
Mí mắt tôi run lên, tôi mở mắt ra.
Khi tỉnh dậy, trong hốc mắt trũng sâu của Tống Viễn dường như có giọt nước mắt vui mừng. Có vẻ như anh đã thức cả đêm.
"Đường Đường, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
Tống Viễn định sờ vào mặt tôi. Tôi vẫn vô thức tránh né sự đυ.ng chạm của anh.
Trong mắt anh không giấu được vẻ ảm đạm và thất vọng.
Hóa ra khi về đến nhà, phát hiện tôi té xỉu trên sàn, anh đã chăm sóc tôi không nghỉ suốt một đêm..
"A Viễn, anh ngủ trước đi. Em không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt thôi."
Trước khi rời đi, anh chỉ vào cốc nước cạnh giường cùng những viên thuốc bên cạnh.
"Đường Đường, uống thuốc trước đi!"
Tôi uống xong anh mới hài lòng rời đi.
Sau khi anh đi rồi, cơ thể căng thẳng của tôi mới dần thả lỏng.