Lâm Như nhìn thoáng qua Mặc Hiên Sâm ở đằng xa, sắc mặt có chút khó coi, đè thấp giọng, nói: “Gần đây chú của cháu với Tô Chiến Ca nhà bên cãi nhau. Máy ngày nay trong thôn truyền miệng nhau, nói chú của cháu không có bản lĩnh, ép gả cháu cho một người tàn tật để có thể trị bệnh cho bà nội cháu.”
Khuôn mặt bà ta mang theo sự trách móc nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Cháo về nhà mà sao không nói cho mọi người biết trước một tiếng?”
“Mấy ngày nay mọi người trong thôn đều chê cười nhà chúng ta, chú của cháu dạo này cũng bởi vì chuyện này mà ngày nào cũng đóng cửa không ra ngoài. Bây giờ cháu còn dẫn cả cậu chủ Mặc về đây, còn sợ chưa đủ loạn sao?”
Tô Chiến Ca chính là bố của Tô Vãn Tình.
Lâm Như vừa nói như vậy, Tô Hiểu Nhiên xem như cũng hiểu được phần nào lý do, vì sao mà trước đó Tô Vãn Tình ở thị trấn lại kiếm chuyện với cô.
Hóa ra là do Tô Chiến Ca và chú đang mâu thuẫn cãi nhau.
Cô khẽ mím môi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Mặc Hiên Sâm dành thời gian đưa cô về nhà, cô bị sự phấn khích làm cho đầu óc mê man không tỉnh táo, căn bản là không nghĩ tới về đến nhà sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Ở nông thông không thể so với thành phố, mỗi nhà trong thôn ít nhiều gì cũng có một cái cửa sổ, hàng ngày ngẩng đầu không tháy cúi đầu gặp. Nhà ai có chuyện gì bất thường, thì chẳng cần đến hết một ngày đã bị lan truyền đi khắp nơi.
Mỗi ngày bước chân ra cửa sẽ bị người ta chỉ trọ này nọ, thật sự rất khó chịu.
Bà nội Tô híp mặt tựa lưng vào tường đắt, âu yếm nhìn Tô Hiểu Nhiên một cái: “Mặc kệ chuyện của mấy người đó, con với cậu chủ Mặc muốn vui chơi như thế nào thì cứ vui chơi như thế đó.”
“Tình hình nhà chúng ta đã như vậy rồi, người ta lại không nói bừa.”
Lâm Như mím môi, không nói nữa.
Mặc Hiên Sâm ở kia đã được Bát Ngôn giúp đầy xe lăn vào tới cửa.
Sau lưng hai người là ông Chu xách theo máy túi quà lớn nhỏ khác nhau.
Con chó trong sân bắt đầu sủa, ngay cả Tô Hinh Khôn đang ở trong phòng cũng đi ra cửa.
“Hiểu Nhiên và cậu chủ Mặc đến đấy à.”
Tô Hinh Khôn miễn cưỡng nở nụ cười, nói lời khách sáo chào đón mọi người vào trong nhà.
Người một nhà trò chuyện một hồi, mặt trời cũng đã dần xuống núi.
Lâm Như bắt đầu đi nấu cơm, còn Tô Hinh Khôn thì ra ngoài mua rượu.
Tô Hiểu Nhiên thấy Mặc Hiên Sâm và Bắt Ngôn ngồi không, lập tức chủ động nói muốn dẫn hai người đến con sông nhỏ ở đầu thôn bắt cá.
Bởi vì đường đi ở nông thông không được bằng phẳng cho lắm, nên Tô Hiểu Nhiên nhanh chóng tìm cái gậy chống trước kia bà nội Tô dùng đưa cho Mặc Hiên Sâm, để anh có thể đi ra bờ sông dễ dàng hơn.
“Ông xã, anh có cảm thầy không? Gió ở nông thôn chúng ta trong lành hơn ở thành phó rất nhiều đấy.”
Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm trò chuyện với anh.
Mặc Hiên Sâm thản nhiên gật đầu: “Ù?”
Tuy nông thông không lớn như thành phố, nhưng phong cảnh thì đẹp lắm. Cây cối xung quanh đều xanh um tươi tốt, nước sông cũng trong đến mức có thể thấy đáy.
Một nơi xinh đẹp như vậy, có thể sinh ra một cô nhóc Tô Hiểu Nhiên vừa trong sáng vừa đơn thuần như thế này cũng là hợp tình hợp lý.
Sau khi ba người đến bên bờ sông nhỏ, Tô Hiểu Nhiên tìm một tảng đá lớn làm chỗ ngồi cho Mặc Hiên Sâm, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh anh, nhìn Bất Ngôn ở dưới nước lanh lợi bắt cá.
Nhìn một hồi, nhìn đến mức trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.
Nhưng cô không thể để Mặc Hiên Sâm ngồi ở đây một mình được, cho nên chỉ có dùng ánh mắt trông mong mà nhìn mãi.
Trời chiều ngã về phía tây.
Giữa ánh sáng màu da cam tràn ngập không gia, đôi mắt dưới lớp vải màu đen của Mặc Hiên Sâm bỗng nhiên trở nên cực kỳ thần bí.
Người đàn ông nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tô Hiểu Nhiên: “Ra chơi cùng với Bất Ngôn đi.”
Suy nghĩ muốn đi bắt cá của cô, tất cả đều viết hết lên trên mặt.
Tô Hiểu Nhiên ngơ ra, sau đó kiên quyết lắc đầu: “Không đi, em ở đây trò chuyện với anh.”
Anh không thể nhìn thấy thứ gì, cũng không xuống nước chơi cùng.
Nếu cô để lại anh ở đây, còn mình lại xuống chơi nước, chắc chắn anh sẽ cảm thấy cô đơn và khó chịu lắm.
“Đi đi.”
Mặc Hiên Sâm nở nụ cười: “Đúng lúc anh phải gọi điện thoại cho công ty, đi cả một ngày rồi, giờ cũng phải nghe bọn họ báo cáo một chút.”
Tô Hiểu Nhiên giương mắt nhìn anh: “Anh thật sự cho em đi?”
Ko “Được.”
Tô Hiểu Nhiên vui vẻ ôm lấy đầu anh, sau đó hôn lên mặt anh một cái: “Em đi đây.”
“Ông xã anh ngoan ngoãn ngồi ở đây nha, không được cử động.”
KG Sau khi xác nhận Mặc Hiên Sâm sẽ không tức giận, rốt cuộc Tô Hiểu Nhiên cũng phấn khích xắn ống quần lên, chạy ào xuống con sông nhỏ.
“Bất Ngôn, em làm như vậy sẽ không bắt được cá đâu.”
“Xem chị này.”
Mặc Hiên Sâm ngồi ở trên bờ, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô gái và dáng vẻ đang đùa giỡn vui chơi cùng với Bất Ngôn kia, môi nhếch lên thành một nụ cười.
Đã bao lâu rồi anh không được vui vẻ như vậy?
Ngay cả anh cũng không nhớ rõ.
Hình như là từ sau khi chị gái của anh chết vì hỏa hoạn mười ba năm trước, anh đã không còn cảm nhận được nó nữa.
Là Tô Hiểu Nhiên khiến cho anh cảm thấy hóa ra vẫn còn có rất nhiều lý do để anh có thể tiếp tục sống.
Người đàn ông cười nhạt lấy điện thoại ra.
“Cậu chủ, tôi đã báo cho công an địa phương.”
“Hóa ra chồng của Tô Vãn Tình từng có tiền án. Cậu ta còn gây ra rất nhiều điều độc ác, còn ác hơn so với thông tin chúng ta nhận được.”
“Hiện tại công an đã vào cuộc điều tra, nếu không có gì xảy ra thì trong buổi tối hôm này sẽ phát lệnh truy nã cậu ta.”
Quản gia Bạch ở đầu dây bên kia sau khi báo cáo xong thì có hơi ngập ngừng một chút: “Cậu chủ, tôi không hiểu vì sao cậu cùng cô chủ về nhà có một chuyến mà lại bắt đầu để ý đến loại chuyện như thế này vậy?”
Trước đó khi nhận được hai tin nhắn của Mặc Hiên Sâm, ông ấy có chút sửng sốt, vẫn nghĩ có lẽ mình nhìn nhằm rồi.
Hai tin này, một cái là cho người đến thị trấn thu thập bản ghi chép về tội ác của một đôi vợ chồng.
Một cái khác là đầu tư và hỗ trợ xây dưng lại một quán ăn nhỏ.
Cậu chủ của bọn họ bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt hay trong lòng ngoại trừ việc đối phó với người nhà họ Mặc, ngoại trừ thù hận thì không tồn tại bất cứ điều gì khác.
Hiện tại chẳng những cùng cô chủ nhỏ về thăm ông bà, chẳng những bắt đầu giữ gìn an ninh trật tự cho quê nhà của cô, còn thêm việc giúp đỡ cá nhân nào đó.
“Không thể mặc kệ được.”
Người đàn ông ngước mắt, nhìn cô gái đang đứng giữa dòng sống, tập trung tinh thần cùng Bất Ngôn bắt cá: “Vì tôi muốn mỗi lần cô ấy về quê đều có thể đến ăn món mì sợi mà cô ấy thích.”
Anh nhắm mặt lại.
Bên trong quán mì sợi hôm nay Tô Hiểu Nhiên đến, có một bức tường ước nguyện rất lớn.
Trên bức tường ước nguyện ấy, dán đầy các tờ giấy ghi chú, viết nhiều đến mức người của quán ăn cũng thấy oan uồng.
Anh nhân cơ hội lúc Tô Hiểu Nhiên còn đang ăn mì, cẩn thận quan sát bức tường ước nguyện kia một lượt.
Rốt cuộc ở góc trong cùng tìm thấy một tờ giấy ghi chú màu hồng có hình trái tim.
Trên giấy ghi chú là nét chữ xinh đẹp của cô gái: “Tô Hiểu Nhiên hy vọng sau này mỗi lần về quê đều có thể đến ăn mì của nhà chú Đáo.”
Mặc Hiên Sâm thở dài, mở mắt ra, xuyên qua lớp vải màu đen, yên lặng nhìn ánh sáng trời chiều rơi xuống nhuộm cam bóng dáng của cô.
Hy vọng của cô đơn giản như vậy, sao anh có thể làm cho cô thất vọng được đây?
“Ông xã.”
Tô Hiểu Nhiên xách theo cái xô đựng cá chạy tới: “Em bắt được một con cái rất lớn luôn đó.”
Cô nhấc cái xô lên như thể là dâng báu vật lên cho anh xem: “Anh nhìn xem, lớn lắm.”
Bên trong xô nước, đúng là có một con cá dài khoảng hai mươi cm quầy đuôi bơi lung tung.
Tô Hiểu Nhiên mỉm cười ngẩng đầu, vừa định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở lớp vải đẹp trên mắt của Mặc Hiên Sâm.
Nụ cười trên gương mặt cô gái dần dần biến mắt.
Một lúc lâu sau, cô mắt hét tinh thần, mìm môi: “Thật ngại quá, ông xã. Em quên mắt anh không thể nhìn thây.
Tô Hiểu Nhiên khit mũi, hai tay lặng lẽ nắm chặt.
Dù thế nào đi nữa, ngày mai cô nhất định phải dẫn ông xã đi tìm vị bác sĩ Đông Y kia thử xem.